Tối hôm đó khi đang lướt mạng xã hội cô vô tình thấy các fan đăng những video của chúng tôi lên với những dòng cap thể hiện sự thương nhớ. Vốn dĩ định lướt qua nhưng lại không tự chủ được mà bấm vô, hết video này đến video khác khiến cô chẳng dứt ra được.
Khoảng thời gian ấy quá đẹp và tươi sáng đi, quá rực rỡ so với chúng tôi của hiện tại. Ngày đó khi yêu nhau những lời hứa sẽ chẳng buông tay là ai đã nói cơ chứ? Những ngày xưa ấy ai đã nói sẽ không để cô rơi nước mắt.
Mỉm cười trong những giọt nước mắt dàn dụa, cô đưa tay chạm vào tấm ảnh hiện lên trên màn hình máy tính, bất giác rụt tay lại khi thấy mình lại yếu lòng.
"Đây là....."
Lướt trúng bài đăng xúc phạm mình, cô liền chau mày khi thấy tên acc quen thuộc. Đó là Juyeon, tên này là do cô đã đặt cho em ấy, hiện tại nếu không đổi thì cô có thể đăng nhập vào nick này.
Lướt sâu xuống phía dưới, cô ngỡ ngàng khi thấy em ấy đang đối chấp với người đăng bài. Không chỉ vậy, fan cũng ùa vào chửi thay cho cô, dù có tức giận bao nhiêu nhưng khi thấy bên cạnh mình vẫn còn người quan tâm yêu thương thì cô cũng yên tâm rồi.
Dạo bước trên bãi cát với dòng suy nghĩ phiền muộn, nhìn ánh trăng lưỡi liềm đượm buồn phía xa kia tâm trạng cô cũng chẳng khá hơn là bao. Lặng nhìn những đám đông đang rộn ràng bên kia, cô cũng chỉ lắc đầu cố chạy đi tìm một nơi tách biệt với họ chỉ để tìm kiếm sự yên tĩnh.
Đã có nhiều lúc cô cũng tự nghĩ, phải chăng học cách vui vẻ rơi nước cũng là một thứ dũng cảm một con người cần vượt qua.
Trở về khu phố đông đúc khi đã tìm đủ sự yên tĩnh, cô hòa mình vào sự nhộn nhịp ở đây.
"Juyeon?"
Chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà cô đuổi theo em nữa, nếu đuổi kịp thì phải làm sao? Nên nói gì khi đối diện em đây?. Sau tất cả, cuối cùng cô cũng đầu hàng vì không thể quên được em.
Lạc lõng giữa chốn đông người xa lạ, lại một lần nữa cô để vụt mất em ấy ngay trong tầm mắt. Phải chăng ông trời không muốn cả hai ở bên cạnh nhau nên mới bày ra trò này để đùa cợt.
Những ngày sau đó đương nhiên là cô sẽ chú tâm vào công việc, và cô nhận ra dạo này Son Juyeon rất lạ. Em ấy đối với cô rất tốt, cũng rất quan tâm giống như hồi mới yêu vậy.
Cô nhận ra khoảng cách trước kia rõ ràng đã dần thu hẹp lại, nói sao nhỉ? Phải nói làm sao để mọi người biết cảm xúc của cô đang bị em dắt xoay mồng mồng ra sao đây? Mấy tháng trước chạm mặt nhau là né, không thì cũng gượng gạo.
Giờ thì em ấy toàn chủ động làm rất nhiều chuyện, khiến cô bỗng chốc không quen lắm.
"Chị ăn gì đó?"
Cô dừng bấm điện thoại lại, ngước lên nhìn em.
"Ò....kem, em ăn không?"
"Cảm ơn chị nhé"
Cô ngơ ra khi cây kem trên tay đang ăn dang dở bị em ấy lấy đi, tay còn lại chưa kịp mò tay lên bàn lấy kem đã dừng lại. Mắt chớp chớp ngu ra vài giây, cô quay phắt qua nhìn em đang bắt chéo chân ăn kem của cô ngon lành.
Vì nhóm có khá đông thành viên nên việc duy chuyển lịch trình này nọ cũng phải chia ra làm hai xe. Bình thường cô sẽ không đi chung xe với em, nhưng bây giờ lại ngồi sát bên, rốt cuộc Son Juyeon đang nghĩ gì vậy nè?!
"Sao em lại đu qua đây, bình thường thích đi xe chị Jihye lái lắm mà"- Seola
"Tụi em cá cược với nhau, nếu em chịu được sự im lặng ở đây thì chị Exy sẽ bao thịt bò đấy"- Eunseo
"Vui ghê nhỉ?"- Yeoreum
"Nói trước là nhóm này yên tĩnh lắm đấy"- anh quản lí
"Sời, có gì đâu"
Cô nhếch môi cười, khoanh tay ngửa đầu ra ghế nhắm mắt lại ngủ. Có lẽ em chưa biết những người trong xe này đều thuộc top hướng nội nhỉ? Cô từ đứng náo nhiệt ngồi riết cũng bị lây, giờ thì hé miệng nửa lời nói chuyện là vui lắm rồi.
Mới đầu em ấy cũng háo hức lắm, nói đủ thứ chuyện, mời đủ bánh trái nhưng cuối cùng cũng quay về điểm bắt đầu. Tất cả chìm trong im lặng và đi ngủ, chỉ còn mình em thức có vẻ như sắp chịu hết nổi rồi.
Từ đây tới điểm hẹn khá xa nên cô cũng ngủ mê man, đến khi tỉnh lại thì em ấy cũng ngủ và tựa vào vai cô. Chẳng dám cử động gì nhiều, mắt hướng ra cửa sổ lim dim.
Ít lâu sau đó thì các thành viên cũng tỉnh dậy ăn tí bánh lấy năng lượng.
"Bánh này ngon nhỉ mấy chị?"- Yeoreum
"Ừm"-Seola
"Hơi ngọt với chị"- cô phủi tay với lấy chai nước uống
"Em thấy vừa mà"- Luda
Bầu không khí tiếp tục chìm trong yên lặng, ai cũng tập trung ăn mà chẳng nói lời nào. Đang cố gắng gồng mình mở chai nước, đến mức đỏ tay nó vẫn không đầu hàng khiến cô tức đến đỏ mặt.
"Đưa em"
Chai nước bị em cầm lấy, sau vài cái xoay nó đã được mở ra một cách nhẹ nhàng.
"Cảm ơn em"
Nhận lấy chai nước, cô tu hết nửa chai chán chê mới vặn lại. Cũng gần tới nên cô cũng không có ý định đi ngủ, đành lấy điện thoại ra lướt, sẵn tiện trò chuyện với ujung một chút.
Linh cảm của cô khá chuẩn, vậy nên khi cảm giác có ai nhìn mình liền ngẩn đầu lên nhìn. Cả hai chạm mắt nhau không ngờ trước, trông khi cô đang bối rối thì em lại có vẻ vô tư.
"Tay đâu?"
Cô xòe tay ra phía trước, chỉ thấy em lấy kem dưỡng ra bôi vào tay cô xoa nhẹ.
"Em lấy hơi nhiều, mà trời cũng bắt đầu lạnh rồi, phải dưỡng ẩm kĩ mới được. Da chị rất dễ khô vào mùa này không "
Vừa nói em vừa dịu dàng xoa tay cô, có ai nói với em nó thật sự khiến cô rung động không. Cảm giác này vừa gần gũi nhưng cũng khiến cô lo sợ, chẳng có cái gì là tự nhiên cả.
"Oh, mùi thơm thế?"- Seola
"Đúng chứ? Em mãi mới săn được đấy, mọi người sài thử đi"
À, chắc do cô nghĩ sau xa quá rồi, chỉ là do tính cách em ấy tốt bụng thôi, hồi nãy chắc cũng chỉ do nhiều kem dưỡng thật.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunBo] Học Cách Yêu Thương(Bona)
Romance"Yêu là phải học cách khống chế buồn vui Những cố gắng của chúng ta chẳng hề đơn giản Học cách vui vẻ rơi nước mắt phải chăng cũng là một loại dũng cảm...."