Đã 2h sáng và cô lại mở to mắt vì đói. Dù đã cố nhắm chặt lại cố thiếp đi nhưng lại chẳng thể được, xung quanh nơi đây chẳng có lấy một tiếng động càng khiến cô làm biến bước xuống giường.
Đầu đột nhiên nảy số, bằng một thế lực nào đó cô bật dậy lon ton đi về phía phòng của em, rón rén nhất có thể vì sợ mấy đứa nhỏ dậy. Vạch màn ra rồi leo lên giường, cô luồn tay qua cổ dỗ dành vỗ về trước khi giông bao kéo đến.
"Juyeon à......"
"Ưmmm"
Có tiếng phát lại, cô mỉm cười gian manh, tay nhéo má em.
"Chị đói, em kiếm gì cho chị ăn với"
"Hử....."
Em ấy đã chịu mở mắt rồi, nhưng sau khi nhìn vào điện thoại vài giây lại chui vào lòng cô.
"Mới có 3h27p mà ăn cái gì"
"Nhưng mà chị đói, rất đói luôn"
"Em buồn ngủ lắm"
"Chị nói chị đói mà em còn ngủ sao? Em không thương chị"
Cô ngồi bật dậy khoanh tay nhìn sang chỗ khác, mất chỗ ấm áp nên đằng nào ẻm chẳng mò dậy. Đấy! Cô nói cấm có sai.
*15 phút sau*
Buổi tối nấu nướng sẽ gây ồn ào đến các thành viên nên mì gói chính là giải pháp trong trường hợp này. Cả hai đã cùng nhau nấu mì rồi bỏ thêm vài lát phô mai lên nữa.
"Hồi chiều em bảo ăn cơm không chịu ăn, 3h sáng thì lại lôi đầu em dậy đòi ăn là sao?"
"Tại người ta đói chứ bộ? Em cười lên đi đừng nhăn nhó nữa mà"
Cô đặt tay lên hông em ấy lắc ư? Làm đủ mọi loại trò hề trên gương mặt trời ban này đến cuối cùng ẻm cũng cười.
*chụt*
"Thương em nhứt luôn á"
Cô nhón chân lên hôn em coi như là phần thưởng.
"Chị tưởng một cái là xong à"
*chụt chụt chụt*
Cô ngửa đầu ra sau tránh né những cái hôn tới tấp từ em, đúng là không chịu nổi nữa mà, ẻm trẻ trou kinh khủng. Nhưng kể từ khi yêu nhau chúng tôi luôn quấn quýt như có nam châm. Mỗi khi không có ai thì cả hai có thể thể hiện nhiều hành động thân mật như này hoặc hơn thế.
Làm công việc của một idol cũng rất hiếm mới có ngày nghỉ, vì không nổi tiếng nhiều như những nhóm cùng thời nên nhóm có nhiều thời gian rãnh sau khi comeback, chạy lịch trình này nọ.
Không biết có nên khóc hay nên cười nữa, vì nhóm không nổi tiếng nên có thời gian rãnh, mà rãnh thì cả hai sẽ có thời gian hẹn hò riêng. Trong câu chuyện buồn vẫn có nét vui trong đó.
Comeback với boogie up vào mùa hè nên thời tiết cũng nóng bức dữ lắm, nên trong lúc ghi hình da đứa nào cũng cháy đen dù đã bôi kem chóng nắng. Đồng hành bên cạnh chắc là cái quạt cầm tay và những ly nước trái cây mát lạnh.
"Áhhhh hahaha"
Cô co người lại khi bị em nhấc bổng lên đột ngột, miệng la nhưng lại buồn cười nhiều hơn.
"Nãy chị than nóng mà, để em ném chị xuống dưới cho mát nhe"
"Không được, em mà ném chị xuống là chị nhai đầu em liền đó"
"Ai hồi tối chê em yếu, em yếu quá nên nhắc bổng chị nhẹ tênh luôn này, yếu sắp bị gió thổi bay luôn rồi"
"Ya!!!"
Hét lên bất lực khi em ấy liên tục hù cô, tưởng như gần rơi xuống nước thì em ấy giữ lại, chơi trò mất dạy ghê chưa.
"Hai chị chơi gì vui quá vậy, cho em chơi với"
"Ê ê"- Eunseo
"Đừng tới đây!!!"
Cô vội hét lên khi thấy Dayoung đang tung tăng tới đây với bộ dạng không thể tốt lành gì nổi.
*tủm*
Cả ba đứa té nhào xuống nước vì lực đẩy của nhỏ em quá mạnh, như con trâu. Cô ngoi lên mặt nước hít thở, vừa thấy Dayoung ngoi lên mặt nước là nắm đầu nhún xuống lại cho nó ngụp lặn chơi.
Hậu quả sau đó từ câu chuyện ngọt ngào đùa giỡn của đôi chim cúc liền biến thành cái cúi đầu nhận lỗi trước staff. Đang ghi hình mà quần áo ướt, tóc cũng ướt luôn, trôi cả lớp makeup. Cũng may là đang nghỉ trưa ăn cơm chứ không thôi là sẽ bị chửi nặng hơn rồi.
Xong việc thì cũng đến chiều và cả đám đang bắt cặp xem đứa nào sẽ ngủ chung với đứa nào. Và may mắn làm sao khi cô và em đều chung số 2, cùng dắt tay nhau về một phòng.
Tưởng tượng giống như trong phim sẽ có những bữa tối lãng mạng ngọt ngào, hay sẽ là những hành động âu yếm thể hiện tình yêu thì chúng tôi chọn ôm nhau đi ngủ. Làm việc cả ngày thì cách nhanh nhất để nạp đầy năng lượng chính là ngủ còn gì.
*khò khò khò*
Sáng hôm sau là buổi ghi hình thứ 2 và chúng tôi đang ngồi ăn cùng nhau trong phòng.
"Da đầu em ổn không? Nhuộm màu sáng như thế, lại tẩy tóc nhiều lần có khi nào xong đợt comeback em hói luôn không?"
Cô lo lắng nhìn em, đúng là nhuộm tóc cũng đẹp đó nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Cái răng cái tóc là góc con người, giờ tưởng tượng Son Eunseo trong bộ đầu trọc láng bóng, cô soi còn thấy mặt mình thì ra sao nhỉ?
"Chị cười cái gì vậy? Lại nghĩ gì bậy bạ gì nữa à?"
"Eunseo à, em nghĩ sao đến việc cạo đầu trọc cho đợt comeback tới. Sẵn tiện đang rụng tóc này, mình triển luôn nhể?"
"Trời mẹ....sao chị toàn nghĩ gì không vậy nè"
Nàng bĩu mỗi nhìn em, cặm cụi dơ miếng sandwich lên ăn nhưng vẫn mở to mắt nhìn. Chỉ thấy em ngồi bên cạnh mình, bóp hai má cô lại khiến môi chu ra.
"Em mà hớt đầu trọc thiệt thì chị đừng có chê, chị thuyết phục công ty đi, nếu họ đồng ý thì em cạo luôn"
"Chem chói chật chả?"
"Ừm"
"Khum, khum muốn em cạo đầu đâu"
*chụt*
"Chị khi nãy đòi nằng nặc còn gì?"
"Khum muốn nữa, iem cứ để vậy đi"
Cô vòng tay ôm lấy em, dựa vào ngực ngọ quậy.
"Hư lắm nha, chị quậy quá trời quậy"
*chụt*
"Chị hông hư mà, chị hông hư"
"Được rồi được rồi, em hư là em hư"
Dù lớn đến mấy khi va phải con quỷ tình yêu cũng trở thấy con nít lên 3 mà thôi, lúc nào cũng làm nũng, có xương nhưng lúc nào cũng dẹo vào lòng em mới chịu.
Cứ vậy hai đứa nắm tay nhau qua nhiều câu chuyện, đến cô cũng chẳng thể tin mình lại yêu ai nhiều như yêu em. Yêu đến không dứt ra được, nhưng lâu lâu lại nổi hứng thích làm màu hay ra dẻ lạnh lùng girl này nọ.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunBo] Học Cách Yêu Thương(Bona)
Romance"Yêu là phải học cách khống chế buồn vui Những cố gắng của chúng ta chẳng hề đơn giản Học cách vui vẻ rơi nước mắt phải chăng cũng là một loại dũng cảm...."