18. Ái thượng lão sư 10-12

131 0 0
                                    

[Học sinh công x Giáo viên thụ]
[Hoắc Văn Việt x Hạ Tùng]

Trong lòng Hạ Tùng kinh hoảng, trước hết cầm tờ giấy lên, chữ viết quen thuộc phía trên chắc chắn là Hoắc Văn Việt viết, "Chọn một quần lót ngày mai mặc vào."

[...] Hạ Tùng cầm lên lần nữa, thấy chữ phía sau, cuối cùng phải vứt bỏ những việc cớ kia.

"...Ngày mai không mặc, tôi sẽ để cho thầy mặc ở trường hợp tốt hơn."

"Trường hợp tốt hơn" chỉ hướng phạm vi quá mức rộng, Hạ Tùng có thể nghĩ đến những thứ ghê tởm kia, anh đã không muốn nghĩ đến nữa rồi, cho nên vẫn quyết định thỏa hiệp.

[...] Bị mang vào nhà vệ sinh giáo viên, chuyện này làm Hạ Tùng kinh hoảng không dứt, trong nhà cầu tạm thời không có người, nhưng không có nghĩa là sẽ luôn không có. Hoắc Văn Việt kéo anh vào một phòng ngăn cách, khóa trái cửa bên trong, sau đó áp Hạ Tùng lên cửa, trên mặt lộ ra nụ cười tà nịnh nót, một tay chống cửa, một tay đã dò vào giữa hai chân anh, cách quần xoa âm phụ anh, thanh âm đè thấp, mang theo chút khàn khàn:

"Thầy có theo như tôi căn dặn mặc quần lót vào không?"

[...] Hạ Tùng hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị nam nhân đưa đầu lưỡi ra liếm mạnh một cái. Một loại cảm xúc bị vật trơn trượt ma sát lao qua khiến toàn thân anh run lên, một giây sau đó, Hoắc Văn Việt dùng sức hôn lên, ngậm môi anh mút, như đang mút hai quả trái cây đông lạnh thơm ngon vậy.

Hạ Tùng bị ép nghênh hợp nụ hôn của hắn, lúc đầu lưỡi đối phương thăm dò tiến vào, anh bất đắc dĩ mở miệng ra, đầu lưỡi có chút nhớ nhung né tránh đầu lưỡi kia, nhưng vẫn bị cưỡng ép quấn lấy, đồng thời quy luật va chạm giữa hai chân càng thêm dùng sức, vốn dĩ đã có tầng vải sần sủi ma sát bộ phận sinh dục của anh, khiến anh không tự chủ được bắt đầu phát tình.

Tiếng rên rỉ trong cổ họng như là không ngăn cản được tràn ra từ đôi môi, Hạ Tùng chậm rãi nhắm mắt lại, sau nhiều lần đầu lưỡi ma sát, cuối cùng cũng biết đáp lại. Anh thở hổn hển, toàn thân rơi vào trong tình dục nóng bỏng được tạo ra bởi nam nhân trước mặt, chờ đến lúc nam nhân bắt đầu cởi quần của anh ra, anh mới chợt tỉnh hồn, xấu hổ đẩy lồng ngực đối phương ra.

"Không muốn, không thể ở nơi này..." Anh dồn dập thở gấp, trong mắt mang cầu xin, "Về nhà trọ làm tiếp được không?"

[...] Hạ Tùng xấu hổ cắn môi, quay đầu chỗ khác không nhìn hắn, Hoắc Văn Việt vui thích cười lên, ngón tay cởi dây thắt lưng quần tây của anh, lại kéo khóa quần xuống, tầm mắt đi xuống đảo qua, quần lót ren hoa màu trắng kia trần trụi lộ ra.

[...] Hắn ngồi xuống, hai tay mở quần Hạ Tùng ra một chút, càng lộ hình dáng quần lót kia hơn, mắt hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm giữa hai chân Hạ Tùng, đại kê dưới quần vì kích thích như vậy đã hoàn toàn cứng rắn.

Hạ Tùng xấu hổ lại hốt hoảng, anh mặc dù không nhìn Hoắc Văn Việt, nhưng biết nam nhân đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng hạ thể quái dị của anh, vì thế anh lại càng thêm hưng phấn, côn thịt cứng rắn lợi hại hơn, cần phải cố gắng kiếm chế mới có thể làm cho nó không lay động quá mức kịch liệt, mà huyệt bào ngư trong khe hở không ngừng chảy ra nước.

Trích đoạn truyện Sắc [21+] - Đam Mỹ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ