78. Hào môn diễm sự 11, 12

29 0 0
                                    

ABO, [Tần Hàm, Tần Duyên (niên thượng), Tần Tịch, Tần Thành (niên hạ) x Trình Hữu]

Trình Hữu cũng rất khẩn trương, ngón tay nắm chặt vạt áo của mình, ấp a ấp úng nói:

"Tần Tịch, anh... anh có thể đi vào không?"

"Có thể! Đương nhiên có thể!"

Tần Tịch hoảng loạn nghiêng người nhường đường cho Trình Hữu.

Phòng Tần Tịch rất sạch sẽ, trừ bỏ máy tính cùng một kệ sách thật lớn, cơ hồ không còn bất cứ đồ vật gì.

Trình Hữu làm bộ trấn định mà ngồi ở trên giường Tần Tịch, nhìn xung quanh.

Tần Tịch như là sợ hãi bản thân lại mất khống chế, đứng ở cửa không chịu lại đây, hỏi:

"Anh hai, có... có chuyện gì sao?"

"Có một việc."

Trình Hữu liếm liếm đôi môi khô khốc, nhẹ giọng nói:

"Em ngày mai có thể mang anh đi ra ngoài đi một chút không? Mấy ngày nay anh sắp buồn chết rồi."

Tần Tịch sửng sốt một chút, chậm rãi gục đầu xuống, nhìn mũi chân của mình không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trình Hữu có chút nóng nảy, cậu cắn răng một cái, chậm rãi cởi một cái cúc áo, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, chứa đầy vô tận khẩn cầu cùng ủy khuất:

"Anh muốn đi ra ngoài một chút, Tần Tịch, không được sao?"

"Anh hai, ba ba rất nhanh sẽ trở lại."

Tần Tịch rốt cuộc ngẩng đầu, đi tới chỗ Trình Hữu:

"Ông ấy sẽ mang anh đi bất cứ nơi nào anh muốn để giải sầu."

Trình Hữu trong lòng chợt lạnh, suy nghĩ xem có nên diễn tiếp không. Lại nghe Tần Tịch dùng âm thanh mất mát trầm thấp nhẹ nhàng lẩm bẩm:

"Ba ba sau khi trở về, en có phải hay không sẽ không bao giờ có thể chạm vào anh được nữa?"

Thân hình cao lớn của thiếu niên Alpha đứng trước mặt Trình Hữu, thế nhưng lai mang đến cản giác áp bách có chút hít thở không thông.

Trình Hữu ngẩng đầu, lấy hết can đảm nắm lấy tay Tần Tịch, chậm rãi đặt ở trên ngực mình, thanh âm bởi vì khẩn trương mà run nhè nhẹ có vẻ càng thêm nhu mị, mang theo một chút nhẹ nhàng khàn khàn:

"Nhưng đêm nay, em có thể chạm vào bất cứ chỗ nào trên người anh."

Ngực bị áo sơ mi che lại, Tần Tịch xuyên qua áo sơ mi hơi mỏng chạm đến độ ấm trên người Trình Hữu. Hắn cũng có một chút khẩn trương, chậm rãi ngồi xổm xuống giữa hai chân Trình Hữu, ngửa đầu lên giống như một con chó lớn ngoan ngoãn, hỏi:

"Thật sự có thể chạm vào bất cứ nơi nào trên người anh sao?"

Ngón tay của hắn dọc theo sống lưng Trình Hữu đi xuống:

"Em có thể chạm vào nơi này sao?"

Ngón tay dừng ở chỗ xương cụt, Tần Tịch lẩm bẩm:

Trích đoạn truyện Sắc [21+] - Đam Mỹ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ