77. Hào môn diễm sự 9-10

35 1 0
                                    

ABO, [Tần Hàm, Tần Duyên (niên thượng), Tần Tịch, Tần Thành (niên hạ) x Trình Hữu]

Tần Tịch thong thả ung dung xem xong quyển sách kia, ưu nhã bước lên thang lầu.

Tin tức tố Omega ngọt ngào ập vào trước mặt, đó là vị trái cây chín rục sau đó được nấu thành nước sốt thơm ngọt màu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Tần Tịch vọt vào phòng ngủ của cha, hoảng sợ hét lên:

"Anh hai sao vậy?!"

Trình Hữu không biết bản thân mình thế nào, cậu cảm thấy rất mệt, mỗi một tấc da đều hơi đau đớn như bị bỏng cháy, Tần Tịch rống lên làm cho đầu cậu đau đến như muốn nứt ra. Trình Hữu rên rỉ miễn cưỡng giơ tay quơ quơ, hữu khí vô lực nói:

"Anh không có việc gì... Em đừng... Đừng lộn xộn..."

Tần Tịch không dám hét lên nữa, nửa quỳ ở mép giường kinh hoảng thất thố nắm lấy tay Trình Hữu, lại không dám dùng sức, thật cẩn thận mà phủng ở trong lòng bàn tay, như là sợ bóp nát tác phẩm nghệ thuật sang quý. Tần Tịch bị sắc mặt trắng bệch của Trình Hữu làm cho sợ hãi cùng cực:

"Anh hai, em... Em gọi bác sĩ tới, anh đừng làm em sợ, đừng làm em sợ."

Trình Hữu miễn cưỡng đem đôi mắt mở thành cái động nho nhỏ, cậu có chút bất đắc dĩ, rõ ràng người khó chịu là cậu, tại sao vẻ mặt Tần Tịch lại như muốn khóc. Trình Hữu đầu choáng váng não trướng đau, nỗ lực nâng tay lên, giống như an ủi chó con mà sờ sờ đầu Tần Tịch, thanh âm khàn khàn:

"Đừng nghịch, lấy cho anh chút thuốc hạ sốt, anh uống thuốc xong... sẽ đỡ hơn..."

Trước mắt nhấp nháy như biến thành màu đen, Trình Hữu chịu không nổi liền ngủ. Đôi mắt muốn khóc nhưng không khóc được của chó con lúc ẩn lúc hiện trong đầu, làm Trình Hữu không hiểu sao mà có thêm vài phần cảm giác tội lỗi, nhưng cậu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, bản thân đến tột cùng là đã làm chuyện gì có lỗi với chó con, tại sao lại cảm thấy chột dạ nhỉ?

Tần Tịch gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, cẩn thận kiểm tra cho Trình Hữu một lần.

Sau khi bác sĩ kiểm tra thân thể cho Trình Hữu xong, ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Tần Tịch một cái, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Trình Hữu truyền dịch, tinh lực chậm rãi khôi phục, nhìn biểu tình quỷ dị của bác sĩ mà trong lòng thấy ngứa ngáy, theo bản năng mà sờ sờ bụng mình.

Bác sĩ vội vàng giải thích:

"A, không mang thai, ngài không cần khẩn trương."

Trình Hữu nhẹ nhàng thở ra, nếu cậu mang thai vậy mới thật sự là xong đời, trường quân đội nghĩ cũng đừng nghĩ.

Tần Tịch ưu sầu nhăn khuôn mặt tuổi trẻ anh tuấn của mình lại, đáng thương vô cùng nhìn bác sĩ:

"Bác sĩ Lý, anh hai tôi rốt cuộc là thế nào? Tại sao anh ấy bỗng nhiên lại nóng như vậy?"

[...] "Trình phu nhân, lặp lại đánh dấu sẽ làm ngài ấy mất mạng, phải thận trọng."

Trình Hữu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhắm mắt giả chết.

Trích đoạn truyện Sắc [21+] - Đam Mỹ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ