80. Hào môn diễm sự 15-18

21 0 0
                                    

ABO, [Tần Hàm, Tần Duyên (niên thượng), Tần Tịch, Tần Thành (niên hạ) x Trình Hữu]

Trình Hữu vòng đến sau bàn làm việc to rộng, đứng ở nơi cách Tần Hàm chỉ có mười centimet, bị bàn tay to của hắn một kéo kéo vào trong lòng ngực.

Trình Hữu ngồi ở trên đùi Tần Hàm, sắc mặt có chút hồng, kinh hoảng thất thố nhỏ giọng nói:

"Ba... Ba ba, quần áo người bị nhăn rồi."

Rỉ sắt, thuốc lá, rượu mạnh. Hương vị tin tức tố nồng đậm của Tần Hàm chui vào thân thể cậu qua từng lỗ chân lông, người đánh dấu đầu tiên đương nhiên sẽ khắc sâu nhất, thân thể lập tức bởi vì hơi thở lâu không thấy này mà trở nên rục rịch, khát vọng thêm càng nhiều sự tiếp xúc thân mật.

Tần Hàm không chút để ý, một tay cầm văn kiện một tay ôm eo Trình Hữu, hỏi:

"Thấy trường quân đội thế nào?"

Trình Hữu cọ cọ lồng ngực hắn, chột dạ không nói gì.

"Tiểu Hữu."

Thanh âm trầm thấp của Tần Hàm vang lên trên đỉnh đầu Trình Hữu:

"Tại sao lại muốn chạy?"

Mười ngón tay Trình Hữu xỏ vào nhau, an tĩnh ngồi trong lồng ngực một lúc lâu Tần Hàm, lâu đến nỗi mấy việc vừa trải qua như là ở kiếp trước vậy.

[...] Nơi này rất ấm áp, rất thoải mái, nhưng cậu nhất định phải chạy. Chỉ có trường quân đội mới có thể cho cậu tự do, cho cậu quyền lực, tơ vàng Tần Hàm giăng ra quá xinh đẹp, khiến cậu nhịn không được mà lưu luyến.

"Tiểu Hữu, ở bên cạnh ba ba khiến con không vui sao?"

Thanh âm Tần Hàm có một chút mỏi mệt:

"Ngay cả khi ba ba cho con tất cả quyền lực để có thể tùy ý làm bậy, con cũng cảm thấy không vui, đúng không?"

Trình Hữu cọ mặt lên ngực Tần Hàm, cậu bỗng nhiên khổ sở đến muốn khóc lớn một trận.

[...] "Ba ba..."

Trình Hữu nghẹn ngào ôm lấy bờ vai rộng lớn của Tần Hàm:

"Thật xin lỗi..."

[...] Trình Hữu không biết làm sao mà nắm lấy quần áo trước ngực Tần Hàm, bộ dáng bình tĩnh của hắn làm cậu có chút sợ hãi. Tần Hàm nếu đã tra được cậu ở trường quân đội, vật nhất định cũng tra ra được chuyện bọn Tần Duyên đến đó. Trình Hữu lúc trên đường về nhà đã nghĩ ra được một kịch bản hoàn chỉnh, chỉ khi Tần Hàm nhắc tới chuyện này, trong ba giây đồng hồ cậu có thể ủy khuất khóc lóc kêu ba ba bọn họ cưỡng gian con.

[...] Tần Hàm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa trẻ này, kiên nhẫn chờ Trình Hữu khóc xong.

Trình Hữu cảm xúc chậm rãi hòa hoãn, nhưng vẫn cứ ôm tập văn kiện kia không buông, nằm ở trong lồng ngực Tần Hàm nấc một cái. Trình Hữu biểu tình có chút hoảng hốt mà nhẹ nhàng hỏi:

"Ba ba, người thật sự không có gạt con sao?"

"Ba ba đã gạt con bao giờ chưa."

[...] Thấy cậu đã ổn định lại, Tần Hàm quyết định bắt đầu xử lý chính sự:

Trích đoạn truyện Sắc [21+] - Đam Mỹ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ