50. Mỗi ngày đều bị hamster nhà mình thay phiên nhau thao 1-2, 4, PN

283 0 0
                                    

Mỗi ngày đều bị hamster nhà mình thay phiên nhau thao 1-2, 4, PN

Lúc Trình Vũ về nhà vô cùng nhạy cảm cảm giác được trong nhà mình tựa hồ có người khác đột nhập vào.

[...] Một chiếc khăn đột nhiên giơ qua mặt gắt gao bịt mũi cậu.

"A!"

Trình Vũ kinh hãi, liều mạng giãy dụa, lại bị người phía sau chặt chẽ ôm vào trong ngực.

Trong khăn lông có lẽ bị thấm đầy nước thuốc gì đó, Trình Vũ không cẩn thận hít vài ngụm khí, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, khí lực giãy dụa cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể mềm nhũn ngã vào trên người người kia.

Sau khi đảm bảo Trình Vũ đã rơi vào hôn mê, tay người đàn ông liền bỏ miếng vải kia ra.

Hắn ôm ngang Trình Vũ, nghiêng đầu nói với người bên cạnh:

"Đi thôi. "

Trình Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại trước mắt một mảnh tối đen, qua hồi lâu cậu mới ý thức được trước mắt bị bịt một khối vải đen.

Thử giãy dụa một chút sau đó bất đắc dĩ phát hiện tứ chi đều bị trói lại không thể động đậy.

Dưới thân tựa hồ là một cái giường lớn, tứ chi bị trói vào bốn góc giường.

Trình Vũ cọ cọ bả vai cảm giác chiếc giường này chất lượng không tệ rất mềm mại, vừa nhìn đã biết không phải là thứ mà căn nhà cho thuê nhỏ bé của cậu có thể có được.

Không nhúc nhích được cũng không nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía cậu chỉ có thể ở trong đầu nhớ lại mình làm sao tới được đây.

[...] "Lạch cạch" âm thanh khóa cửa mở ra ngay sau đó một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần chậm rãi dừng lại đầu giường.

Trình Vũ thả lỏng thân thể hô hấp vững vàng làm bộ còn chưa tỉnh.

Một bàn tay chạm lên mặt cậu bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.

"Thật là đáng yêu nha, còn giả bộ ngủ."

Trình Vũ nhịn xuống ý định gạt bàn tay kia trong lòng mặc niệm: Mình chưa tỉnh, mình chưa tỉnh, mình chưa tỉnh.

Bàn tay kia càng thêm làm càn, theo cổ áo trượt vào lồng ngực có lẽ là ngại quần áo vướng bận, nhẹ nhàng kéo một cái. Cái áo hàng rong Trình Vũ mua mất sáu đồng cứ như vậy mà đi toi.

Không khí lạnh như băng chợt đánh úp thân thể, Trình Vũ giả bộ không nổi nữa, cố gắng nghiêng người muốn tránh khỏi tay tác loạn trên người:

"Đồ thần kinh biến thái, buông ra! "

Người nọ khẽ dừng lại, một giây sau cằm Trình Vũ bị nâng lên, ngữ điệu lạnh như băng nguy hiểm xẹt qua mặt cậu:

"Biến thái sao? Tất cả cũng là do em ép buộc tôi. "

Trình Vũ vừa định suy nghĩ gì đó, chiếc quần dưới thân đã bị lột ra.

Cả người lông tơ đều dựng đứng lên ý thức được kẻ địch không chỉ có một.

So với người trước mặt, thanh âm trầm thấp hơn vang lên:

"Cởi che mắt ra đi, em ấy không chạy đi được. "

Lúc tháo bịt mắt ra, Trình Vũ còn chưa thể thích ứng với ánh sáng trong phòng, khó chịu chớp chớp mắt.

Căn phòng xa hoa sáng ngời với chiếc giường King size rộng rãi cùng xiềng xích khóa tay chân.

[...] Thanh niên phảng phất như bị chọc giận khẽ mím môi dùng lực muốn bóp nát túm lấy núm vú Trình Vũ xoay tròn.

"Á a a a a... Đau... Buông tay"

Trình Vũ bị vặn đến đau đớn thở ra tiếng.

Núm vú được buông ra thay vào đó là môi lưỡi mềm mại liếm cắn.

Hắn thờ ơ đùa bỡn núm vú bên kia thanh âm nghe không ra cảm xúc:

"Quả nhiên là đã quên phải không? Em bạc tình như vậy cần phải nhốt ở trên giường bẻ mông ra mà thao nát. "

"Nhớ kỹ, anh là Trình Thương."

Trích đoạn truyện Sắc [21+] - Đam Mỹ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ