Ban đầu khi bắt gặp Chu Tử Thư trở nên điên loạn vì mẫu máu của Ôn Khách Hành, Cảnh Bắc Uyên đã gợi ý là thủ tiêu Ôn Khách Hành hoặc tìm cách đưa cậu ta đi thật xa, tránh dây dưa nguy hiểm. Thế nhưng Chu Tử Thư không nghe lọt tai, chỉ muốn ngay lập tức đi gặp cậu ta rồi chuyển cậu ta đến dưới tầm quan sát của mình. Lúc đó Chu Tử Thư đã nói với Bắc Uyên rằng, càng nguy hiểm càng phải đặt ở gần để đề phòng có biến, xem xem mấy ông già kia giở trò gì với một con người yếu đuối. Bắc Uyên nghe thế cũng an tâm, cho rằng thằng bạn thân của mình cứng lắm, giờ phút này vẫn hiên ngang vững vàng có thể tin tưởng được.
Nhưng bây giờ Bắc Uyên cảm thấy Chu Tử Thư nói câu kia là viện cớ để ở bên Ôn Khách Hành thì đúng hơn. Quả nhiên ai dính vào tình yêu rồi đều không đáng tin! Đành rằng Ôn Khách Hành là người hiến máu đầu tiên, nhưng Chu Tử Thư chắc chắn đã nhìn không ít mối quan hệ giữa chủ nhân và người hiến máu rồi, cách cậu ta đối xử với Ôn Khách Hành hiện có chỗ nào giống cách vampire đối xử với đồ ăn chứ?! Rõ ràng là cách vampire cưng chiều bạn đời của mình mà!
Như bây giờ chẳng hạn, đang giờ họp mà cậu ta ngồi lướt web, lướt tìm quà để mua tặng "thức ăn" của cậu ta. Nếu Ôn Khách Hành đòi hỏi cái này cái kia thì còn đỡ, suy cho cùng đó là quyền lợi của những người hiến máu, đằng này Ôn Khách Hành chưa từng mở miệng nói muốn cái gì, thế mà Chu Tử Thư vẫn chủ động lần mò các kiểu trên trời dưới đất để mỗi ngày đều có một món quà tặng anh.
"Tử Thư, chúng ta cần nói chuyện." – Bắc Uyên lên tiếng khi cuộc họp đã kết thúc nhưng Chu Tử Thư vẫn miệt mài bỏ thêm đồ vào giỏ hàng.
"Ừ, nói đi." – Cái đồng hồ này rất hợp với cổ tay xinh đẹp của Ôn Khách Hành, hắn sẽ tự mình đeo cho anh mới được.
Bắc Uyên bóp trán thở dài, "Cậu không thấy là bản thân đang đi sai hướng rồi à? Cậu giữ Ôn Khách Hành ở bên là để giám sát! Giám sát đó cậu có hiểu không? Không phải để yêu thương chăm sóc còn hơn cả bạn đời như thế!"
Động tác của Chu Tử Thư lập tức đình trệ. Sao hắn lại không biết cơ chứ? Không những hành xử kì quái, hắn còn có cảm giác mình sắp điên mất rồi mỗi lần nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ và đôi mắt hút hồn đó của anh.
Tuy Chu Tử Thư ủng hộ hòa bình nhưng không có nghĩa là hắn thích con người, riêng chuyện hợp đồng "hiến máu" này hắn lại càng ghét bỏ bởi rất nhiều vụ việc xấu đã nảy sinh từ cái hợp đồng này rồi. Trời sinh hắn có định lực phi thường, chưa từng vì máu của con người mà kích động, cũng không có khao khát đến mức cần máu tươi để thỏa mãn bản năng. Hắn chỉ dùng viên máu - loại máu đông đặc "dở đến phát ói" mà các vampire khác trừ khi bắt buộc mới uống, thay cho "đồ ăn" hàng ngày.
Chế độ ăn nghe có vẻ "thiếu dinh dưỡng" như vậy lại giúp hắn rèn giũa sức mạnh cực kì đáng gờm, chưa có một vampire "ăn chay" nào lại khiến cả một hội đồng nguyên lão dè chừng như hắn. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn thường xuyên bị nhắm đến, đặc biệt là những năm gần đây tần suất có kẻ cài cắm bên người thăm dò hắn ngày một dày đặc. Bọn họ muốn tìm ra điểm yếu của hắn để khống chế hắn.
Và đều thất bại.
Chu Tử Thư cực kì tự hào với chiến thắng trong màn đấu trí đấu quyền này, bởi hắn không hề để bản thân mắc bẫy hay phạm bất cứ sai lầm nào. Ông trời luôn công bằng, có lẽ không cam lòng thấy hắn bất bại như vậy nên mới phái Ôn Khách Hành xuống cuộc đời của hắn, khiến mọi thứ xáo trộn như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Khế ước máu [HOÀN]
FanfictionGiới thiệu: Cứ tưởng chỉ đơn thuần là bán máu cho vampire để trả nợ, Ôn Khách Hành kí kết vào hợp đồng mà không ngờ rằng Chu Tử Thư đã có ý định khác dành cho mình. Tag: Vampire x Con người, hơi hướm sugar-daddy AU. 18+ ở một số chương. Trả req cho...