Lúc Chu Tử Thư tới nơi, tình hình bên trong đang cực kì hỗn loạn. Người người xô đẩy chạy ra chạy vào, tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. Những thứ này lại không khiến hắn hoảng loạn bằng mùi máu nồng đậm đến gai người, cái mùi quen thuộc chỉ thuộc về duy nhất Ôn Khách Hành.
Khoảnh khắc hắn bước chân vào nơi truyền ra mùi máu kia, tiếng tim đập yếu ớt của Ôn Khách Hành đã chỉ còn vài nhịp, hơi thở của anh không còn hiện diện bao nhiêu. Chu Tử Thư điên cuồng hét tên anh, nâng cơ thể đang mất dần nhiệt độ của anh vào lòng mà ôm lấy, trái tim như có ngàn vạn con dao khoét từng tấc thịt cùng một lúc. Áo blouse trắng của bác sĩ khiến sắc đỏ càng rõ nét hơn, loang lổ ướt đẫm, dính vào tay Chu Tử Thư làm hắn tuyệt vọng. Đôi mắt luôn linh động của anh giờ đây đờ đẫn mất đi tiêu cự, miệng mấp máy nói gì đó không nên lời, bờ môi hồng cũng trở nên lạnh lẽo. Chu Tử Thư cảm thấy một tiếng thở phào rất nhẹ khi đôi con ngươi đen láy kia chiếu vào mình, sau đó cặp mi dài hơi hạ xuống như muốn khép lại hoàn toàn.
Hắn chẳng nghĩ được gì nữa, răng nanh lộ ra, chất lỏng đen ngòm cũng dần hình thành ở đầu nhọn. Ô Khê bên cạnh nhận ra ngay tức khắc, hét toáng lên:
"Tử Thư! Không được! Nếu cậu làm thế, Khách Hành sẽ—"
PHẬP.
Chu Tử Thư hoàn toàn không nghe hay nhìn thấy điều gì khác. Trong đầu hắn hiện giờ, chỉ có khao khát cứu sống người mình yêu, dù có phải trả cái giá đắt đến mức nào đi chăng nữa.
Bắc Uyên vội đuổi tất cả ra khỏi phòng, dù các vệ sĩ đều là người thân cận nhưng chuyện chuyển hóa con người thành vampire là tối kị, càng ít người biết càng tốt. Anh biết giờ có nói gì cũng không lọt tai Chu Tử Thư nhưng vẫn cố khuyên nhủ, "Tử Thư, cậu nên cân nhắc cho kĩ, liệu Ôn Khách Hành có muốn sống như một con quái vật điên loạn ngày ngày khát máu hay không, có chấp nhận nổi cuộc sống bị giam cầm không thấy ánh sáng hay không. Với tính cách của cậu ấy, nhất định sẽ muốn ra đi thanh thản chứ không phải sống vật vờ như vậy. Tử Thư, đừng giày vò cậu ấy, cũng là buông tha chính mình."
Sao hắn lại không rõ chuyện đó cơ chứ? Chắc chắn Ôn Khách Hành sẽ hận hắn thấu xương khi hắn biến anh thành một con quái vật ghê tởm bị người người khinh ghét, cả đời chỉ có thể ở trong bóng tối vật lộn với những cơn khát máu không thể kiểm soát. Một người con trai vốn thuộc về ánh mặt trời mà thành ra như vậy, sao có thể chịu nổi đây?
Nhưng hắn không thể buông anh lúc này. Bọn họ còn quá nhiều dự định chưa thực hiện, hắn còn rất nhiều thứ muốn tặng cho anh, nhiều nơi muốn đưa anh đến, bao lời hắn còn chờ đợi được nghe từ anh, không thể nào để mọi chuyện kết thúc như thế này được.
Khóe mắt Chu Tử Thư chảy ra huyết lệ, khuôn mặt cũng biến dạng dần lộ ra chân thân của một con quỷ hút máu dữ tợn nhất.
***
Ôn Khách Hành thực sự cảm thấy không cam tâm.
Lúc lưỡi dao sắc nhọn kia đâm xuyên qua ngực, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là không muốn chết.
Hạt Nhi bị thôi miên, chắc chắn là chuyện tốt mà tên vampire rác rưởi đã kí hợp đồng trước với cậu ấy làm ra, tên khốn nạn đó vẫn chưa buông tha cho cậu ấy, mới khiến cậu ấy rơi vào tình cảnh hiện tại. Mọi người đều trở tay không kịp, không ai nghĩ một con người yếu đuối lại có tốc độ nhanh như thế, chớp mắt một cái đã là hai mạng người. Của Ôn Khách Hành, cũng của chính bản thân Hạt Nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Khế ước máu [HOÀN]
FanficGiới thiệu: Cứ tưởng chỉ đơn thuần là bán máu cho vampire để trả nợ, Ôn Khách Hành kí kết vào hợp đồng mà không ngờ rằng Chu Tử Thư đã có ý định khác dành cho mình. Tag: Vampire x Con người, hơi hướm sugar-daddy AU. 18+ ở một số chương. Trả req cho...