Chương 2

302 38 6
                                    

"Sao cậu cũng nghĩ thế là bình thường chứ?!"

"Tôi nói sai, trường hợp của cậu không bình thường tẹo nào, vì đến bây giờ anh ta vẫn chưa động vào một sợi tóc của cậu."

Hạt Nhi nhấp thêm một ngụm rượu, vỗ vai thằng bạn đang tròn mắt nhìn mình. "Vampire thuần chủng luôn coi bản thân là sinh vật cao cấp, muốn cái gì sẽ tuyệt đối không hỏi ý kiến của "loài người thấp kém" chứ đừng nói đến việc kiên nhẫn chờ đợi như ngài Chu của cậu. Thức ăn, nô lệ tình dục, sủng vật, ... những "người hiến máu" cho Vampire thuần chủng chỉ là danh xưng mỹ miều thay cho mấy công việc thực sự kia thôi. Thật lòng mà nói vẻ ngoài của anh ta cũng đâu có tệ, cậu cứ coi như qua đường chơi bời là được, nghĩ nhiều làm gì?"

Ôn Khách Hành tất nhiên biết vẻ ngoài của Chu Tử Thư có bao nhiêu đẹp đẽ, chẳng qua anh vẫn không thể bình thường hóa việc này nổi. Chưa nói tới việc cả hai cùng là đàn ông, cái việc cá nước thân mật đó từ trước đến nay luôn là một sự tồn tại gì đó rất thiêng liêng trong lòng anh, anh không nghĩ sẽ làm chuyện đó với bất kì ai khác ngoài người mình yêu. Chẳng lẽ tránh được vay nặng lãi tụi xã hội đen lại vướng phải làm nam sủng để phú ông bao nuôi à? Anh thật sự không muốn!

"Hạt Nhi, cậu với... đối tác kia cũng như vậy?"

Hợp đồng cũng có quy tắc không được tiết lộ mọi thứ trong thế giới Vampire với "người ngoài", giờ đây Ôn Khách Hành cũng đã kí nên tính là người trong cuộc, có thể hỏi thăm.

"Như vậy là như nào? Hút máu vô độ, làm tình thô bạo, ngược đãi còn không bằng súc vật? Đều đã trải qua, những lúc đó đau thật nhưng qua hai tháng nữa kết thúc hợp đồng là có một đống tiền để bắt đầu lại mọi thứ rồi. Trước khi cậu kí hợp đồng tôi đã khuyên cậu nghĩ cho kĩ, giờ lui bước cũng đã muộn, vẫn là nhận mệnh thì hơn."

Nếu có thể làm công việc trong sạch mà nuôi sống được bản thân, thoát khỏi nợ nần vốn không phải do mình vay mượn thì chẳng ai lại đi đâm đầu vào công việc mạo hiểm kiểu này cả, Hạt Nhi đương nhiên không ngoại lệ, chính Ôn Khách Hành cũng đâu còn con đường nào khác nữa.

Ôn Khách Hành thấy thái độ bất cần của Hạt Nhi thì cũng không nói tiếp nữa, tuy nhiên trong lòng vẫn cực kì không phục. Chu Tử Thư đương nhiên nhận ra tâm trạng rối bời của anh, thở dài nói:

"Vẫn biết con người coi trọng mấy thứ quái lạ, chỉ không ngờ cậu lại coi trọng đến mức này. Thôi được rồi, ta không làm khó cậu nữa, khi nào cậu sẵn sàng thì xem bộ phim đen nào đó cho nóng người lên, như thế có lẽ cũng đủ ngọt rồi."

Giải pháp hay đấy, nhưng Ôn Khách Hành chỉ thấy quẫn bách hơn. Bảo anh làm cái việc xấu hổ kia rồi đối mặt với hắn? Không có lựa chọn khác hay sao?!

Rốt cuộc đến tháng thứ tư từ sau khi hợp đồng kí kết, Chu Tử Thư vẫn chưa hút máu của Ôn Khách Hành. Anh bắt đầu cảm thấy có lỗi, tự nhủ công việc thôi mà, nếu không muốn mắc nợ hắn ta thì dứt khoát làm vội cho xong, đợi hợp đồng kết thúc anh sẽ chuyển đi thật xa, không gặp hắn nữa coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra là được. Nghĩ là thế nhưng dũng khí vẫn chưa tích đủ, làm việc gì cũng lơ đãng, đến một ngày nọ trượt chân suýt ngã cầu thang, may mà Chu Tử Thư đỡ kịp. Hắn nhíu mày rất sâu, bế cậu về phòng mặc sự phản đối của anh.

[Chu Ôn] Khế ước máu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ