Chương 6 [H]

322 30 6
                                    

Ôn Khách Hành có cảm giác Chu Tử Thư gần đây đang tránh mặt mình.

"Tối nay ta cũng về muộn, em không cần thức chờ đâu."

Không, anh chắc chắn Chu Tử Thư đang tránh mặt mình. Cả tháng nay rồi, mỗi ngày gần như anh chỉ gặp hắn được vài phút, hắn nói với anh vài câu rồi sau đó lại kêu bận công việc phải đi ngay. Làm gì mà bận đến mức đó? Hơn nữa quầng thâm quanh mắt hắn cũng dày hơn, tiều tụy đi trông thấy, kêu hắn hút chút máu bồi bổ cũng không chịu.

Lại chuyện gì nữa đây? Mới yên lành chưa được bao lâu mà?

"Chủ nhân, ngài nên nói cho rõ ràng. Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian cho tới khi hợp đồng kết thúc, ngài cứ như vậy sẽ khiến em khó lòng hoàn thành nghĩa vụ. Tại sao phải tránh mặt em?"

Anh kéo tay hắn khi hắn định đứng dậy rời đi. Gần một giờ sáng rồi, đột xuất gì khéo thế? Vừa đúng lúc hắn phát hiện ra anh vẫn thức chờ hắn à?

Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng nhìn anh, "Em cũng biết mình có nghĩa vụ phải hoàn thành sao? Chỉ là thức ăn của ta mà thôi, vốn nên ngoan ngoãn phục tùng, ta có làm gì em cũng không có quyền quản!"

ẦM ẦM

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng sau câu nói đó. Nhấn mạnh lại một lần nữa là Chu Tử Thư chưa từng to tiếng cũng như chưa bao giờ nặng lời với Ôn Khách Hành. Hắn luôn dành một sự tôn trọng cực hạn dành cho anh, kiên nhẫn đến tận cùng cũng như đặc biệt dịu dàng dung túng cho mọi yêu cầu và hành động của anh. Ôn Khách Hành đã quen được hắn chiều chuộng nâng niu gần một năm như vậy nên gặp chuyện này thì tức đến giậm chân, mặc kệ lí trí đang nói anh quả thực không có quyền gì với quyết định của hắn, quát lớn:

"Vậy thì ngài đối xử với tôi cho đúng cách đối xử với thức ăn đi! Đói thì ăn, cần là gọi đến, thích thì cứ lôi ra mà cắn, ngài có làm được việc đó không mà chỉ trích tôi?!"

"Ăn nói lung tung!" – Chu Tử Thư gạt tay anh ra muốn chạy trốn, chỉ sợ một hai câu nữa sẽ không kiềm được mà nói ra sự thật. Nhưng hắn vì quá cuống nên quên điều chỉnh lực, làm Ôn Khách Hành ngã xuống đất.

Ôn Khách Hành còn đang định vùng dậy cãi thêm một phen thì đã thấy vẻ lo lắng chớp qua trên khuôn mặt Chu Tử Thư. Anh sững sờ nhìn hắn, hắn chột dạ khôi phục sự lãnh đạm, "Còn dám quá phận, đừng trách ta giết em."

"Vậy thì thử đi?"

Chu Tử Thư khựng lại, nhìn anh vớ lấy chén thủy tinh trên bàn đập xuống đất, mảnh vỡ làm tay anh chảy máu. Hắn theo phản xạ kéo anh rời khỏi chỗ có nhiều mảnh vỡ, xem xét vết thương của anh. Ôn Khách Hành lại nhân lúc này áp toàn bộ phần máu chảy ra lên môi hắn, vị ngọt ngào xộc thẳng vào mũi hắn làm lí trí hắn mờ đi, răng nanh cũng không tự giác lộ ra.

"Chu Tử Thư, thế này đã đủ quá phận chưa? Sao vẫn chưa giết tôi?"

Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, lớp phòng thủ của hắn đang bị anh triệt phá từng lớp một, hắn cố giữ giọng bình tĩnh mà không được. "Thôi ngay đi."

"Nếu không? Chu Tử Thư, anh vội kéo tôi khỏi nguy hiểm làm gì? Cứ để tôi bị xước tay chảy máu, bị tổn thương một chút cũng có sao đâu, vì lí do gì mà anh cứ phải biểu lộ cái vẻ mặt lo lắng chỉ hận không thể đau thay tôi thế?"

[Chu Ôn] Khế ước máu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ