Chương 11

278 26 9
                                    

Ôn Khách Hành không hiểu được thắc mắc của Ô Khê, anh chỉ nghĩ đơn giản vì bản thân đã được "thay máu" của vampire thuần chủng nên sức mạnh sẽ khác biệt bởi chẳng có mấy vampire thuần chủng mất công mất sức tốn một đống máu của mình để biến một con người thành vampire cấp thấp cả, vừa lãng phí vừa gây nguy hiểm cho chính mình. Chu Tử Thư là trường hợp đặc biệt bởi hắn biến anh thành vampire không vì mục đích gì ngoài cứu sống anh, là lấy mạng mình đánh cuộc, dựa vào sự điên cuồng của hắn có khi hắn sẽ chẳng chịu sống tiếp nếu anh chết.

Diệp Bạch Y nheo mắt nhìn Ôn Khách Hành chằm chằm, "Tôi nghe nói cậu được Ôn gia nhận nuôi chứ không phải con ruột của họ?"

"Đúng, nhưng có vậy thì cũng đâu thay đổi được sự thật rằng tôi chỉ là một con người bình thường, còn suýt chết vì một con dao đâu?" – Nhắc đến cha mẹ ruột, trong lòng anh ẩn ẩn đau đớn, anh căm ghét họ bỏ rơi mình nhưng cũng khao khát được gặp lại họ, được nói với họ vài câu. Chu Tử Thư đã tỉnh lại, nhìn biểu cảm tổn thương của anh thì khẽ ôm anh vào lòng vỗ về.

"Diệp tiền bối, có khi nào tổ tiên của cậu ấy là vampire, đến đời cậu ấy thì dòng máu vampire chỉ còn sót lại chút ít không khác người bình thường?"

"Chính cậu cũng nói rồi đấy, "không khác người bình thường", thế thì gặp nọc độc của vampire vẫn chết hoặc phát điên mà thôi, không thể nào thản nhiên thế này được." – Đôi mắt Diệp Bạch Y hơi lóe sáng, chớp một cái hóa màu đỏ, giây sau cánh tay của Chu Tử Thư đã tóe máu, chất lỏng đậm đặc chảy đầy xuống đất.

Ôn Khách Hành theo bản năng lộ rõ nguyên hình chắn Chu Tử Thư là sau lưng, hằm hè với Diệp Bạch Y. Thấy ông ta không có ý định gì khác chỉ muốn quan sát phản ứng của anh thì mới khẽ buông lỏng, lúc này mùi máu của Chu Tử Thư lại khiến cổ họng anh khát khô, hơi thở chuyển nặng nề. Cái gì vậy? Một vampire có thể thèm khát máu của vampire khác sao?

Chu Tử Thư kéo anh vào lòng, để vết thương kia đến bên miệng anh. "Em mau uống đi, hiện cơ thể em sẽ chỉ hấp thu được máu của ta thôi."

Ôn Khách Hành vốn còn muốn kiềm chế, nghe thanh âm dịu dàng của Chu Tử Thư thì không chống cự nữa, đặt môi lên nơi đang chảy máu kia mà mút lấy. Khi còn là con người, máu đối với anh rất tanh, chỉ ngửi đã không chịu được chứ đừng nói gì uống nó. Có uống thì chắc cũng chỉ có cái vị kim loại khó nuốt mà thôi. Nhưng thứ chất lỏng anh đang ngậm này lại ngọt ngào khó cưỡng, như món ăn ngon nhất anh từng được thưởng thức, chỉ muốn mãi đắm say trong cảm giác này.

"Khách Hành!"

Tiếng Ô Khê đánh thức Ôn Khách Hành khỏi trạng thái mông lung, anh nhớ ra Chu Tử Thư còn chưa hồi phục, vội ngừng động tác, liếm nhẹ lên vết thương để mong nó lành lại. Vừa ngẩng đầu lên định hỏi hắn có sao không thì khuôn mặt đã bị hắn ôm lấy, hôn anh thật sâu, cơ thể cả hai đã nóng bừng lên từ lúc nào không hay.

"Ưm... chủ nhân.... khoan đã..."

Đang có hai người nữa ở trong phòng đó! Dù có thèm đến mấy cũng không được đè anh ra ngay trên giường mà cởi cúc áo chứ!

Chu Tử Thư đã bị kích thích từ lúc Ôn Khách Hành đặt môi lên da thịt của mình, chất dịch từ răng nanh của anh khiến hắn mất kiểm soát, dục vọng bùng cháy dữ dội, giờ bắt hắn ngừng lại chính là giết chết hắn.

[Chu Ôn] Khế ước máu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ