Chapter 4.2 🔞

4.3K 169 18
                                    







Cái gì trông như profile app hẹn hò của mình thế kia?

Nó triệu hồi một cảm giác xấu hổ đen tối quặn thắt bụng dạ. Jimin lắp bắp, cố gắng kết nối mấy dây thần kinh trong não để ghép lại những suy nghĩ mạch lạc.

"Ờm — tôi—"

Anh thậm chí còn không có cơ hội giải thích khi Jungkook đã nhanh gọn nhét lại điện thoại vào túi quần, cắt lời anh chớp nhoáng, "Em biết đó là anh, hyung"

Cái nhìn chăm chăm của Jungkook khiến Jimin cứng người, như đóng cọc chân anh xuống thảm lót sàn.

Ngực Jimin nặng trĩu.

"Em dựa vào đâu mà nói vậy?"

"Tên anh đây này?" Jungkook khịt mũi. "Ảnh của anh. Và thực tế là nó bảo anh đang ở cách em chưa đầy năm mét".

Ôi, cũng đến lạy. Mắc gì một cái app hẹn hò lại đi theo dõi vị trí chính xác của anh làm chi vậy?

Jimin không có gan đáp lại. Anh không cần phải xấu hổ về chuyện này, nhưng anh có. Là do cách mà Jungkook cứ nhìn chòng chọc vào anh chăng, anh thấy mình trần trụi và dễ tổn thương hơn bao giờ hết, như thể anh là một thằng nhóc mới dậy thì bị bắt gặp với cuốn tạp chí người lớn. Nhưng đây là lỗi của Jungkook còn gì? Cậu ta gieo rắc mầm mống độc hại này vào đầu anh.

"Anh tìm gì trên đây?"

Anh không hiểu nổi sao Jungkook cứ phải hỏi trong khi có hẳn một mục "đối tượng" mà anh đã rất công phu ngồi điền vào profile mà. Anh biết là cậu đọc rồi. "Chỉ muốn trải nghiệm," anh đã viết vậy, không thô thiển, nhưng ai đọc vào cũng hiểu vấn đề.

Tất nhiên Jungkook biết, vì cậu thậm chí không cho Jimin cơ hội để giải thích mà đã trả lời luôn thay anh.

"Anh tìm bạn tình sao, hyung?"

Câu hỏi quá trực diện và lần nữa tất cả những gì anh có thể lắp bắp là "Tôi, ờm—" trước khi Jungkook ngắt lời anh thêm lần nữa.

"Trước giờ không có vẻ như anh là kiểu này"

Jimin bối rối, "Đây là lỗi của em. Em là người luôn nói về việc – cái đó tốt như nào thích như nào. Vậy nếu giờ tôi muốn trải nghiệm đó, làm sao?"

Một khoảng lặng bao trùm cả hai. Sự tĩnh lặng càng kéo dài, hai má Jimin càng đậm màu. Anh muốn Jungkook nói gì đó đi, bất cứ gì, nhưng anh thậm chí còn không đủ dũng khí nhìn vào mặt Jungkook bởi quá sợ hãi trước biểu cảm mà anh có thể sẽ nhìn thấy.

"Anh thật sự muốn biết đến vậy?" Giọng trầm mượt mà có chút táo bạo, và Jimin thấy như mình vừa đăng xuất khỏi cơ thể, biến thành một kẻ ngoài cuộc ngay khoảnh khắc này. Anh nghe thấy tiếng mình hít thở gấp gáp, sức nặng từ ánh nhìn chằm chằm của Jungkook vừa nóng bỏng, vừa ghim sâu vào từng tất da trên cơ thể.

Thế giới ngưng đọng trong một giây. Trong chớp mắt, như một thế lực trên cao nào đó đã bấm "dừng" tại thước phim này, để nó kéo dài đến khi Jimin trở nên siêu ý thức về tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh thấy ánh mắt Jungkook đang dời xuống môi mình.

the joy of sex | Kookmin | TransficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ