011. Cô độc

199 17 5
                                    


Hoa đào đã nở, Jennie nhìn những cánh hoa mỏng tang trôi dạt theo chiều gió, tâm hồn như được gột rửa bằng dòng nước trong lành. Cô từng tự hỏi, rằng sau bao nhiêu vấp ngã, sao vẫn không thể đứng dậy được? Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu, vì quá khứ giống như một bức tường thành vững chãi, khi dựa vào nó để bước đi, sẽ không còn cần phải đề phòng trở ngại, nhưng lại không biết rằng, bức tường đó lại là vật cản, cản trở cô tiến về phía trước. Hoá ra chỉ cần giữ khoảng cách với bức tường một thời gian, cô mới biết bản thân vốn không cần đến sự hiện diện của nó.

Cách đó không xa có một nhóm bạn trẻ đang tổ chức một buổi biểu diễn quy mô nhỏ. Câu hát quen thuộc cất lên khiến lòng Jennie trĩu nặng.

Đừng níu kéo đôi bàn tay đang buông bỏ tất cả
Đừng cầu xin em trở về
Cũng đừng nói những câu rằng ta sẽ vượt qua chuyện này...
(Happiest girl - Blackpink)

Đã một năm trôi qua kể từ khi cô xách vali, rời khỏi YG, rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi nơi mình từng sinh ra một lần nữa. Cô bỏ lại tất cả phía sau, bao gồm cả hạnh phúc, những dự định, thất vọng lẫn tuyệt vọng. Cô nhớ lại những ngày cuối cùng còn xuất hiện trước công chúng với tư cách là một mảnh ghép của Blackpink, nhớ bầu không khí nặng trĩu như đã tảng, nhớ câu chào tạm biệt không hẹn ngày gặp lại. Cô xoá hết phương thức liên lạc với những người trong vở 'bi hài kịch' năm đó. Hoàn toàn bỏ lại một Blackpink Jennie. Cô biết mình có đủ tuyệt tình, đủ sự hèn nhát để ngăn bản thân sống lại cái quá khứ buồn thảm đó thêm một lần nữa.

Jennie à, họp báo ra mắt phim, nhớ đến đúng giờ em nhé.

Chỉ cho đến khi quản lý Oh gửi mail cho cô vài ngày trước, Jennie mới nhớ bản thân đã từng đặt bao nhiêu tâm huyết vào bộ phim đầu tay này. Cô uống nốt hơi sữa cuối cùng, rồi thong dong bước đi trên con đường đầy hoa, có gạt nhiều thứ khỏi dòng suy nghĩ.

Ngày cô bước chân xuống sân bay Incheon, trời liền đổ mưa. Chiều hoàng hôn lãng mạn như cổ tích vẫn không khiến tâm trạng Jennie khá lên.

Cô khoác áo lông, choàng khăn len bản lớn che hết nửa khuôn mặt, đầu đội beanie, đủ kín đáo để không bị nhận ra.

Jennie chạy vội vào cửa hàng tiện lợi gần đó, thanh toán một chiếc ô trong suốt, mới lặng lặng đi ra đường bộ. Khung cảnh vẫn thế, không biết con người thì sao?

Đèn giao thông chuyển đỏ, Jennie men theo dòng người bước qua. Không biết vì lý do gì cô bỗng ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt với một người đàn ông đang đi về hướng ngược lại. Người ấy nhìn thấy cô, thoáng hiện lên vẻ sửng sốt nhưng cả hai nhanh chóng bị dòng người cuốn đi, chỉ kịp để lại trong nhau những suy tư rối bời. Ai cũng sợ bản thân nhìn nhầm, vì hơn hết họ đều biết rằng, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên.

Còn nhớ trong cảnh phim cuối cùng, trước khi Soora rời trước đêm bị hành quyết, nàng ấy đã nắm lấy tay Huang, trong lúc tuyệt vọng, nàng nói.

vjen • ─ the last dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ