Ngày BTS tiễn Jimin và Taehyung đi nghĩa vụ quân sự, trời bỗng đổ mưa.Trong khi cả đám đang hùa vào đùa giỡn thì tầm mắt của Taehyung lại cố ý rơi về phía cây du già bên kia đường. Anh nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn bị chiếc ô phủ kín, người đó nhanh chóng rời đi sau khi bị bắt gặp. Trông giống một saesang fan nên Taehyung cũng không đặt quá nhiều tâm tư.
Cho đến một tuần sau đó, anh nhận được tình báo của phòng 117; có người nhìn thấy idol toàn cầu Jennie ở phòng trực của vệ binh gác cổng, Taehyung đứng ngồi không yên. Anh dọn dẹp chỗ ở qua loa rồi lao nhanh xuống văn phòng đội trưởng.
Jennie, cô ấy thật sự ở đây.
Cô nằm gọn trong chiếc áo phao bản to màu xanh đen, khăn quàng cổ che nửa mặt chỉ để lại đôi mắt đặc trưng, cô ấy không biết rằng mình quá nổi bật để ngụy trang. Anh phì cười khi nghe cô thì thầm với người vệ binh rằng đừng tiết lộ việc cô đã đến đây với bất cứ ai. Không biết tại sao cô lại tới đây nên Taehyung chỉ đứng nấp sau khung cửa quan sát cùng những binh nhì khác.
"Đứng tụ tập ở đây làm gì ?"
Tiếng gầm của hạ sĩ Ha đã thành công giải tán đám đông, ngoài mặt là thế nhưng khi mọi người vừa rời đi, anh ta lại lén nhìn vào bên trong. Hạ sĩ Ha giữ cậu lại, đánh mắt về phía Jennie.
Cô quay đầu nhìn theo hướng của người đội trưởng, vừa vặn chạm mắt với anh. Jennie không chần chừ đi về hướng này, nắm lấy tay áo anh rồi nói với đội trưởng.
"Người tôi muốn tìm đây rồi, cảm ơn."
Taehyung ngây người đi theo Jennie đến một góc khuất, mặc cho ánh nhìn của người khác, anh như cái máy dõi theo từng bước chân của Jennie giống như trước đây. Cô cẩn thận phủi sạch bậc bậc thềm rồi ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho anh.
"Gì vậy?"
Taehyung vừa ngồi vừa ngơ ngác nhìn Jennie lúi cúi lấy gà mên từ balo. Bên trong là cơm trắng hơi nhão, thịt bò xào rau củ chỉ vài cọng củ thái rối, trứng cuộn mặt khét mặt sống, vừa nhìn thì trong đầu đã xuất hiện toàn cảnh căn bếp oan trái của người nấu chúng.
Cô cẩn thận lấy muỗng đưa cho anh, còn không quên nhắc nhở.
"Anh ăn đi, nguội bây giờ."
Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì, Jennie giựt muỗng từ tay anh, dồn một đống thức ăn chồng lên nhau, không nhân nhượng nhét thẳng vào cái miệng đang há hốc kia. Thấy anh chật vật che miệng để đồ ăn không rơi ra ngoài, Jennie phì cười. Lần đầu tiên, Taehyung thấy cô cười với mình như thế.
Nhân lúc anh đang không thể nói chuyện được, Jennie mới chậm rãi thổ lộ.
"Thực ra trong một tuần qua em đã suy nghĩ rất kĩ về những điều anh nói. Em nhận ra nếu cứ tiếp tục sống với quá khứ và lừa dối bản thân mình thì em sẽ mãi không thể thoát ra được."
"Chị Sooyeon nói đúng, em luôn mong cầu một tình yêu không hối tiếc, tại sao em lại phải cố gắng rũ bỏ bản ngã của mình chỉ vì sợ đau khổ?"
Taehyung nuốt xuống miếng cơm cuối cùng trong miệng, những điều mà Jennie nói đối với anh là không thực. Con đường gập ghềnh đó, họ đã thực sự cùng nhau bước qua sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
vjen • ─ the last day
Fanfiction[long-fic] series 'THE DAY' k.taehyung × k.jennie ❝Cô và người ấy lướt qua nhau như chưa từng quen biết, từng thước phim cũ kĩ ùa về rồi nán lại, dày vò nhiều năm như thế, cớ sao vẫn đau thương, vẫn âm ỉ?❞ Taehyung làm mọi cách để đem Jennie về bên...