012. Cảm xúc

155 16 1
                                    




Sau họp báo vài ngày thì buổi công chiếu đã đang đi vào khâu chuẩn bị. Jennie bất đắc dĩ phải ở lại Hàn Quốc thêm nửa tháng, cô sợ nếu nán lại đủ lâu sẽ gặp phải những người không muốn gặp, nhớ lại những việc không muốn nhớ. Thế nên Jennie chọn cách ở lì trong nhà thay vì ra ngoài hít thở không khí như thường lệ.

Cha mẹ không biết đã vi vu đến đất nước nào rồi, để lại căn nhà hiu quoạnh đến tiếng bụng rỗng kêu cũng vọng lại khiến Jennie rùng mình. Cô định sẽ đi bộ đến một cửa hàng tiện lợi nào đó mua tạm đồ ăn nhanh.

Nói là đi bộ nhưng quãng đường đến cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng phải mất 15 phút, trên đường đi cô nán lại bên vệ đường nhìn lên những toà nhà cao tầng đầy màu sắc của khu phố Gangnam, con người thời thượng nơi đây hoàn toàn trái ngược với phong cách ăn mặc bình dân của Jennie. Cũng hay ho nhỉ, cô vốn từng là một phần trong số họ, giờ lại tự biến mình trở thành kẻ lạc loài.

Jennie đứng dậy đi tiếp thì vô tình va phải một người đi đường, anh ta đi khá nhanh nên khi xảy ra va chạm, cả hai cùng mất đà ngã xuống. Người đó vội vàng đỡ cô dậy, xin lỗi rối rít. Jennie định bảo là không sao thì nhận ra thanh niên đó cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Cô..."

Jennie cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng chưa kịp nói ra thắc mắc trong lòng thì người đó nhanh chóng tháo bỏ khẩu trang. Cô nhận ra người đó.

"Jimin! Sao anh lại ở đây?"




"Lần này em ở lại đây bao lâu?"

Jennie không lảng tránh câu hỏi của Jimin, cô ngồi xuống một góc của chiếc ghế gỗ chừa bên còn lại cho Jimin, sau đó thẳng thắn trả lời.

"Sau buổi công chiếu em sẽ đi."

"Thế, em định không gặp mọi người à? Ai cũng lo cho em hết."

"Em lớn rồi, không phải là con nít."

"Em giận dỗi bỏ đi, hủy cả số điện thoại thì ai mà không lo lắng cho được."

"Ai trong hoàn cảnh của em cũng sẽ làm thế thôi, không thể hòa giải được thì tốt nhất là nên tránh gặp mặt một thời gian."

Jimin giận vì Jennie đột nhiên bỏ đi làm Chaeyoung buồn bã một thời gian dài, nhưng nghĩ lại thì anh đâu có tư cách để giận cô. Jimin nhẹ giọng.

"Anh biết trong chuyện này là mọi người có lỗi với em. Nhưng chuyện đã qua được một thời gian rồi, anh nghĩ em nên hàn gắn lại với mọi người."

Jennie không nói, cô thực sự chưa sẵn sàng để hàn gắn.

"Jennie, còn chuyện này nữa."

"Taehyung đã rất nhớ em."

Cô nghe đến đây thì ngước lên nhìn Jimin, kì lạ thay ánh mắt của anh lại giống như không hề đùa cợt khiến lòng Jennie gợn sóng. Sự hoài nghi về câu nói của Taehyung hai năm trước lại trỗi dậy. Cô không nghĩ anh thật sự nghiêm túc khi nói rằng anh thích cô.

vjen • ─ the last dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ