Chương 5

819 18 0
                                    

'Tôi không biết người ấy nhìn tôi xa cách đến đâu
Nhưng với tôi,
Người ấy...
Ở ngay đây thôi mà.'

"Ayyyyyyyyyy. N'Mork. >///<" Bà chế Liu ngã ngửa ra đằng sau luôn rồi. Chả hiểu fin cái quái gì mà dữ vậy không biết. Chỉ là một câu nói nhảm nhí, ra vẻ ta đây làm trái tim đám fanclub xem video quắn quéo thôi mà.
Vụ này tôi tạm thời huề đã. Sợ cái sự hot của mình đè bẹp danh xưng nam khôi của nó. Thồ...
"Ok. Quay xong rồi. Tuần sau hãy đón chờ xem video và bài phỏng vấn trong tập san nhé. Chỉ còn chờ P'Duen trở về từ Khao Yai nữa thôi. Dù sao anh cũng phiền N'Pee nhắc nhở anh trai nha." Sau khi bà chế Liu chết trôi theo dòng nước, giờ chỉ còn lại thằng cha Tle thay mặt lên tiếng.
Tôi gật đầu thay câu trả lời trong lúc liếc mắt nhìn thằng Sut cũng đang nheo mắt nhìn tôi.
"Vậy tụi anh đi trước đây. Cảm ơn 2 đứa nhiều nhé."
"Vâng. / Vâng."
Haha. Tao thắng rồi. Tao nói trước mày.
Ngay khi vừa khuất bóng lưng 2 anh chị khóa trên, cuộc chiến giữa tôi và thằng Sutthaya bắt đầu.
"Hồi nãy mày nhìn mặt tao có vấn đề gì?" Tôi hỏi như muốn gây sự. Kiểu như là...Bạn có hiểu không? Con người một khi đã không ưa bản mặt thì có làm thế nào cũng không thể ăn nói dễ nghe với nhau. Mẹ nó. Khó còn hơn lúc cố rặn ỉa với vẻ mặt bình thản nữa cơ.
"Không." Nó đáp ngắn gọn.
"Xạo sự. Thấy mày nhìn tao cơ mà. Suy tính âm mưu gì trong bụng đúng không?"
"Ừm..."
"Đấy. Lộ bản chất thật của mày ra rồi kìa. Vụ Cá trên trời cũng thế. Đừng tưởng tao không biết mày đang tranh giành để tán tỉnh Mueang Nan. Miệng bảo không can thiệp nhưng hành động luôn luôn trái ngược. Chắc chắn một điều rằng người như thằng Pee không đời nào chịu thua người như mày!"
"Mày thật sự hiểu như vậy phải không?"
"Tao không có ngu như mày mà không nhìn ra nhé. Haha."
Thằng Mork nheo mắt nhìn một cách bất lực. Cái gì chứ...Tao đã nói gì sai? Rõ ràng bắt được tận tay, thế mà lại làm vẻ mặt như bị hút collagen thế kia, thằng quầnnnnnnnnnnnnn.
Rồi đâu ra cái vụ bắt tao nói 2 lời cho mày đáp mạnh miệng thế kia. Lúc nào cũng lấn át taoooooooo.
"Đi ăn cơm không?" Thằng khốn này giỏi đổi chủ đề ghê.
Hồi thi đầu vào, mày được trọn điểm mạch lạc hả?
"Ăn cái gì lắm thế. Tao vừa ăn với mày hồi trưa mà. Bao tử mày lủng hả? Không chứa được cái gì hết."
"Không có đói."
"Thế còn rủ làm gì?"
"Thì muốn đi ăn với mày."
"Mơ đi. Một lần là đủ rồi. Hôm nào tịnh tâm được, tao sẽ mang áo với quần đem trả lại."
"Không cần trả."
"Tại sao?"
"Không lâu nữa lại mặc mà."
"Phụtttttttttt. Quần mày ấy, giữ lại mà mặc đi. Đi đây. Hy vọng hôm nay sẽ không phải gặp mày nữa. Xuỳ xuỳ." Tôi xua tay đuổi nó như đuổi chó, song bản thân lại là người rời đi. Rốt cuộc tao đang mắng ai vậy chứ. Cảm thấy thật bối rối với chính mình. -_-

Như đã nói, hôm nay là ngày rảnh rỗi nhất trong tuần. Vì không biết phải làm cái quái gì nên tôi đành ngồi chic chic ở tiệm cafe trong trường. Gần đây có tiệm mới mở nên tôi muốn gọi một, hai ly sữa bò nguyên chất 100% đú trend xem sao. Nửa đêm thì làm thêm chai M10* nữa theo đúng phong cách dị hợm của thằng Duen.
(*) Một loại nước tăng lực.
Tại băng Kitty hay uống M10. Nhìn tụi nó ngầu quá trời quá đất nên tôi cũng muốn thử. Cơ mà nếu hỏi rằng cơ thể tao có tiêu tùng không thì phải nói là...Không ai có thể đảm bảo tính mạng cho tao.
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Triệu chứng điện thoại rung liên hồi buộc tôi nhanh chóng lục tìm trong chiếc balo cỡ lớn trước khi nhìn rõ đầu dây bên kia.
Thằng Duen...
"Gọi sao không nghe?" Vừa bấm nghe một cái, hắn đã gằn giọng ngay. Có biết 3 ngày 2 đêm mà mày đi Khao Yai, cuộc đời tao nát bấy bao nhiêu bận không hả? Một mặt tôi muốn méc, song mặt khác lại muốn cho qua. Sợ người ta bảo mình đàn bà.
[Tao đào đâu ra thời gian để nghe điện thoại của mày chứ hả, thằng khỉ Pee? Vẫn chưa làm xong công trình phòng chống sốt xuất huyết khùng điên gì đó đây này.] Ơ, sao giọng anh tao lại tâm trạng thế kia? Từ chỗ giận hắn chuyện không chịu nghe điện thoại, giờ biến thành tôi phải ngồi nghe hắn cằn nhằn à.
"Chưa ngủ nữa hả?"
[Ngủ hồi chiều rồi. Mau vào vấn đề đi. Tụi bác sĩ ma quỷ này sắp ăn đầu tao đến nơi rồi.]
"Có đàn chị bên khoa Truyền thông xin phỏng vấn 10 chàng trai được yêu thích nhất trường gì đó. Mày cũng có tên. Dù sao lúc về thì ghé qua toà nhà khoa Truyền thông đấy."
[Tao xin khiếu.]
"Tại sao chứ? Có mỗi phỏng vấn thôi mà."
[Ơ hay, cái thằng khỉ này! Tao đã nói xạo cả lớp học phần là học năm nhất rồi, việc gì phải phỏng vấn làm lộ tẩy mình chứ. Dùng não mà nghĩ đi chứ, thằng Pee. Không phải có não chỉ để gắn thêm vào hộp sọ đâu.]
Hự!! Đau đến tận dây thần kinh nối trái tim.
"Ai mà biết chứ. Không muốn làm thì tự đi mà nói với họ." Tao cắt đuôi thả chùa* anh rồi đấy. Xí!
(*) Nghĩa là không còn liên quan đến nữa.
[Nói giùm đi. Không muốn qua tòa nhà khoa Truyền thông đâu. Nhiều người tố giác lắm.]
"Chuyện của mày."
Ai mà không nhớ cơ chứ. Mẹ nó. Cả quãng đời sinh viên của thằng Duen, bạn gái khoa nào cũng có, đánh bật sách kỷ lục của trường, là chủ nhân của danh hiệu cao thủ sát gái nhất trường. Cả khoa này, những khoa bên cạnh, con gái bác giúp việc, hắn đều đã tán qua. Tóm lại cuộc đời thằng Duen quá là dày dặn kinh nghiệm.
Tao nên tự hào khi có thằng anh khốn nạn như vậy đúng không?
[Làm mỗi nhiêu đó cũng không được hả? Mày không nhớ công ơn tao tí nào à? Hồi lớp 6, ai là đứa đã lấy tạp chí khiêu dâm cho mày xem? Rồi hồi lớp 7, ai là đứa đã dạy mày chơi bài Yugi? Ai là đứa đã dạy mày chơi tài xỉu để mày thắng tới tận một lượt? Mày nhớ lại đi.]
Ư hư. Làm cho một tràng.
Chuyện là...tao có nên tự hào về mày không chứ!! Toàn dạy cái tốt không à. Hắn nói với tôi như thể lớn lên thành con bạc là lợi ích về mặt Y học ấy. Thúiiiiiiiii.
[Tóm lại mày có giúp tao không?]
"Ờ. Để nói với chị ấy cho."
[Tốt lắm. Vậy tao đi đây. Phần còn lại lo liệu cho xong xuôi đấy. Mẹ nó. Giờ muỗi bu đầy người tao rồi. Máaaaaa.] Thế rồi anh đỡ đầu cúp máy giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nghiệp chướng nặng đổ lên đầu tôi rồi. Bắt người ta đi tìm chàng trai mới để phỏng vấn cho đủ 10 người chỉ vì cái sự nghễnh ngãng của thằng Duen mà thôi.
Từ chỗ ban đầu không nghĩ gì hết, giờ tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn rồi. Mãi cho đến khi...
"Brownie đây ạ." Một bạn nhân viên nữ đi tới, bưng theo bánh đến phục vụ.
"Ờ...Không phải ạ. Bạn mang lộn bàn rồi." Tôi lập tức từ chối. Chẳng phải vì ngại ngùng chủ nhân của món bánh Brownie này đâu mà là tao không muốn tốn thêm tiền. TT
"Đúng rồi ạ. Có người gọi cho bạn."
"Hả? A...ai thế ạ?"
"Người đó không cho nói ạ."
"Vậy tại sao người đó lại cho tôi?"
"Không biết ạ."
Dứt lời, cậu ta vội ngoảnh mông bỏ đi. Sợ tôi sẽ hỏi gì thêm hả, cô gái? Hoang mang hết cả rồi. Ai gọi bánh cho tao ăn vậy ta? Rồi tao có nên ăn đáp lễ không nhỉ? Lỡ nó bỏ thuốc thì sao? Nhưng mà đó là đồ free đó nha.
Hới. Sự an toàn phải đặt lên hàng đầu. Không! Dù thế nào cũng không ăn. Không! Không!
Múc nó luôn. Măm măm. Ngon quá đi mất.
"Ủa, Pee?"
Lại tới rồi. Kể từ lúc cái sự đẹp trai xuyên thủng lỗ chân lông, lúc nào cũng có người tới bắt chuyện. Hiểu rằng cái sự hot nó không thiên vị ai nên tôi đặt muỗng múc bánh xuống, lập tức ngẩng mặt lên nhìn người vừa đến.
Cô nàng là bạn cùng khoá với tôi đây mà.
Là cô bạn chưa từng ác và cũng chưa từng tốt với tôi. Tóm lại chúng tôi đối xử bình thường với nhau trong suốt quãng thời gian tôi còn xấu xí.
"Sao vậy?" Tôi đáp lại.
"Pee, đàn anh nói với cậu chưa?" Đi tới là bụp vào luôn. Hới! Làm ơn kèm chủ đề cho tao với.
"Chuyện gì cơ?"
"Họ yêu cầu top 3 của năm 2 khoa Nha sĩ đến giúp dạy phụ đạo cho các em năm nhất chuẩn bị thi môn Intro bio đấy."
"À. Hôm nào thế để mình còn chuẩn bị nè? Rồi vụ phụ đạo này là sao? Chỉ có năm nhất thôi hả?" Việc tới rồi đây. Lúc nào cũng quá trời event, bởi lẽ không những đẹp trai lồng lộn mà trí thông minh của tôi còn chưa bao giờ xếp sau ai.
"Buổi phụ đạo có tổng cộng 3 ngày. Ngày mai bắt đầu ngày đầu tiên với năm 2 khoa Nha, khoa Y và khoa Khoa học. Ngày thứ 2 và thứ 3 sẽ là năm 3 và các khoá trên của nhóm ngành sức khỏe. Tóm lại cậu ok đúng không?"
"Không có vấn đề gì. Mình cũng muốn giúp các em mà. Cảm ơn cậu nhiều vì đã báo tin nha."
Tôi là người tốt bụng mà. Biết đâu công đức sẽ giúp tôi có cơ hội chiếm được tình yêu của Cá trên trời. Ngúiiiiiiiii.
"Rồi Pee đi ăn có một mình thôi hả?"
"Ừm. Có chuyện gì hả? Ngồi ăn chung không?"
"Không có. Mình tưởng cậu đi cùng...Kệ đi. Mai gặp ở buổi phụ đạo nhé. Bye."
"Bye."
Lời của cô bạn khiến tôi nhanh chóng quay trái quay phải. Đây không phải phim Shutter có cái bóng đi theo đâu nha. Nghĩ vậy, tôi liền nổi da gà, vội vàng đứng thẳng dậy.
"Anh ơi, nhà vệ sinh ở đâu ạ?"
Tao mắc ỉa!

Cá trên trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ