Chương 7

1K 12 0
                                    

7,925 người đã thích điều này
Hơn 7 nghìn người bấm thích tấm hình chung của tôi và thằng Mork. Nhìn mà muốn rớt nước mắt... Nó giống...
Giống tích gà chết đi được. Khốn kiếppppppppp.
Sao không bàn bạc với tao là sẽ đăng hình này? Thằng khốn. Thằng đần. Rồi người ta cứ tag tao vào hỏi xem có làm phẫu thuật nọng không, sao lại nhiều hơn một cách bất thường. Lũ trâu. Tao vừa mới ăn no một bụng lẩu. Sợi bún nó vẫn còn tích tụ ở nọng thì có gì sai? Cơ mà cái đứa nói nhăng nói cuội thì chỉ có mình thằng Sut mà thôi. Lựa tấm hình mỗi mình mặt nó đẹp, còn mặt tao rõ gớm.
Ế! Hay là hình nào tao cũng gớm nhỉ?
"Mày bị cái khỉ gì thế, thằng Pee? Mặt mày như chó ăn phải bả vậy." Giọng nói này, không cần phải nghi ngờ nữa. Làm gì còn ai khác ngoài P'Pae - người đàn ông duy nhất mà cả xã hội không buồn ngó ngàng tới.
"Mặt em giống đến mức đó hả?"
"Còn gớm hơn nữa cơ. Chó hẵng còn tốt chán. Đem ra so với chó, tao còn tội nghiệp con chó."
Sỉ vả nhau như thế, giơ gót chân phi thẳng vào lợi tao còn chưa đau lòng bằng.
"Ok. Tao không trêu nữa cũng được. Thứ 5 tới nhớ để trống lịch nhé. Tao sẽ rủ đi tụ tập với tụi bạn." Nghe tới đây, lỗ tai bỗng lùng bùng. Mặt mũi như P'Pae mà có bạn bè với người ta á? Ngoài tao ra thì còn ai dám kết giao với anh ấy chứ? Chó đi ngang qua thậm chí còn chẳng muốn tru cơ mà.
"Tụi nào? Anh mà cũng có người chơi chung ấy hả?"
"Ơ hay! Cái thằng này. Tao cũng phải có bạn bè chung khoa chứ. Sở dĩ đi đâu cũng lủi thủi một mình là do tao không thèm bạn thì có, không phải bạn không thèm tao." Làm cho hẳn một cái sớ dài khoảng 2km luôn. Tóm lại P'Pae cũng có bạn như người ta. Nhưng mà lạ ở chỗ rủ tao đi làm gì chứ?
"Rồi sao em phải đi? Bạn chung khoa cơ mà không phải sao?"
"Tụi nó muốn gặp mày. Tại tao bảo có đứa em mà tao yêu thương đang ở cô đơn nên muốn giới thiệu làm quen."
Nhìn miệng Natcha nhé ạ*.
(*) Câu nói nổi tiếng của bé Natcha, con gái P'Pop mỗi khi hướng dẫn phát âm tiếng Anh.
Gian xảoooooooooooo.
Như thằng cha Pae mà yêu thương tôi ấy hả? Giờ chỉ cần nhìn mặt thôi là đã đánh nhau bầm dập rồi. Cũng may đầu tôi vẫn còn ra dáng người bình thường. Bị táng đến nỗi sắp méo sọ đến nơi. Hở cái là dùng vũ lực. Chắc đây là báo ứng nên anh ấy mới không được thông minh như người ta. Nhìn Natcha hashtag một lần nữa nhé. #đúng_ngu
Nhưng ngu hơn thế chính là tao đây này. Cúi đầu cho hắn táng khơi khơi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Bạn nhiều không?"
"Chưa tới 10 đứa." Thôi nào. Có cũng chẳng có nhiều bằng người ta. P'Pae cuối cùng vẫn là P'Pae.
"Cứ làm như anh nói đi vậy. Chừng nào tới ngày đó thì nhắc em."
"Ờ. Có gì tao gọi."
"Anh có tiền gọi điện thoại nữa hả?"
"Tao vả miệng cho bây giờ."
Ting!!
Đang nói đã cái miệng thì tiếng chuông từ program chat trong Facebook vang lên. Sợi dây thần kinh ở tay muốn cầm lên bấm lắm, nhưng ngặt nỗi phải giữ gìn hình tượng, tỏ vẻ không thèm quan tâm.
"Không xem hả? Ai nhắn đấy?" Anh ấy hỏi tôi do đã sẵn sàng nhiều chuyện.
"Chắc chẳng có gì quan trọng đâu. Lát nữa rồi xem."
"Lỡ đâu là thằng Mork thì sao?"
"Này, hỏi thật. Anh là gì với thằng Mork vậy?" Định hỏi mấy lần rồi mà lần nào cũng quên mất tiêu. Lần cuối cùng còn dắt tôi đi rồi bỏ lại cho nó thả thính chơi, khiến thân tao quắn quéo như cái lò xo 3 vòng rưỡi.
Tôi đúng thắc mắc. Tụi mày có được lợi được hại gì với nhau không đấy?
"Là gì? À. Là chồng thằng Mork đó."
"...!!"
"Tin luôn hả?...Tao không lấy mất chồng mày đâu. Tao thích con gái, thằng quần."
"Chồng chiếc cái gì. Em mới là người đè nó." Tôi muốn ho khù khụ rồi nhổ vào mặt hắn chết đi được. Chuyện nào thật, chuyện nào xạo đã lẫn lộn hết cả rồi.
"Ơ! Dạo này tiến triển đến mức đè nhau luôn hả? Wifi thếeeeeeeee." Rồi hắn kéo dài giọng chế giễu. Đồ khốn. Tao ghét thằng cha Pae chết đi được. Ghẹo gan chẳng thèm nhìn tâm trạng tao luôn. Nhưng hỏi rằng tôi có động tay động chân với anh ấy như tập bao cát không thì đó là điều không thể, bởi lẽ tôi là người quá tốt bụng.
"Muốn trêu thì cứ việc. Miễn là anh thoải mái."
"Mắc cỡ chứ gì. Mông má đỏ không mày?"
"-_-"
"Mở đi. Lỡ đâu có chuyện quan trọng."
"Cũng được. Cái này là do anh yêu cầu đấy nhé." Nói còn chưa hết câu, điện thoại đã ở trong tay bằng cách nào không hay. Ối. Hoang mang hết cả rồi. Muốn giả nai là tao nào có biết, nhưng có lẽ mặt tao quá gian manh, bởi lẽ thằng cha Pae đã trề môi đến nỗi suýt hái lông mũi của mình đến nơi.
Sutthaya Nithikornkul
Rảnh không? Qua gặp nhau xíu đi.
Tao mà mua vé số là trúng độc đắc thành triệu phú từ lâu rồi. Muốn gặp sao không gọi? Hay là ngại, sợ tao không nghe điện thoại như hôm đó? Chậc. Làm tao phải chửi thầm trong lòng. Thông minh mà cái gì cũng không biết.
Pattawee Panichapun
Đang nói chuyện với P'Pae.
Có chuyện gì quan trọng thì nói ở đây luôn đi.
Sutthaya Nithikornkul
Mai tao không có mặt ở đây đâu.
Pattawee Panichapun
Thì sao? Không có mặt cũng phải nói hả?
Sutthaya Nithikornkul
Không có mặt một tuần lận.
Phải đi hội thảo ở đại học Chiang Mai.
Một tuần...Tôi bắt đầu đảo mắt rồi tính nhẩm trong đầu. Chỉ là 7 ngày, 168 tiếng, 10080 phút, 604800 giây thôi mà. Chỉ vậy thôi màaaaaaaa. Thấy có gì lâu đâu. Việc gì phải gặp chứ.
Pattawee Panichapun
Giờ đang ở đâu?
Đồ đần! Mẹ nó. Tao đúng ghét bản thân mình luôn.
Sutthaya Nithikornkul
Mày đang ở đâu? Để tao qua đó.
Sau đó thì chat qua lại một hồi lâu luôn. Tay bấm bấm mà suýt nữa lủng màn hình, quên béng luôn P'Pae đã ngồi xử xong 3 đĩa cơm. Không những vậy còn ăn trộm nước của tôi, hút sạch không còn một giọt. Bản tính khốn nạn này thật sự là sửa không hết mà. Mãi cho đến 10 phút sau, thằng Mork mới xuất hiện với hào quang chói sáng như thể dùng Omo.
"Nhìn gì mà ghê thế. Em chào anh." Ngư. Khốn kiếp...Lại còn cười như vậy nữa chứ. Nhìn mà muốn đấm cho răng môi lẫn lộn.
"Không có. Tại áo mày trắng quá. Tao chói mắt."
"Mặc nhiều đến nỗi ngả vàng luôn rồi mà mày còn chói mắt nữa hả?" Chẳng nói chẳng rằng, nó vội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bởi lẽ phía đối diện đã bị ông anh siêu cấp đẹp trai của tôi chiếm mất để ăn uống hăng say.
"Nói nhiều. Có chuyện gì cần nói thì nói đi. Cất công đợi gặp rồi đây này."
"Không có chuyện gì cần nói đâu. Đã bảo là chỉ muốn gặp."
"Tới chỉ vì vậy thôi?"
"Ừm. Vậy thôi cũng vui rồi."
"Mày lạ lùng ghê."
"Chỉ muốn qua nhìn mặt. Sắp biến mất cả tuần lễ, sợ mày quên."
"Mặt mày chắc quên được quá."
Thằng Mork bật cười. Tôi không còn nhớ cảm giác nhìn thấy mặt và nghe giọng nói của nó đến mức phát bực đã biến mất từ lúc nào. Nhưng mà vậy đấy!! Nó cũng không tệ đến mức đó nếu nó tiến vào cuộc sống của tôi cùng với đám fanclub ma ám của nó.
Chỉ xin team quần chúng bên kia hãy tém tém lại một chút, bởi lẽ lực thúc đẩy còn hơn cả giải đua Công thức 1. Vừa nhanh, mạnh và quá sức gây rùng mình. Cuối cùng tim tao lại tiếp nhận không nổi.
Rrrrrrrrrrrrrrrrr
"Gọi tao làm cái khỉ gì?" Tôi quay qua trợn mắt nhìn thằng Mork. Thấy nó áp điện thoại vào tai, tôi liền hiểu ngay chắc chắn nó đang bày trò trêu chọc gì đây.
"Không có gọi. Đang nói chuyện với bạn mà."
"Ơ. Thế thì ai gọi nhỉ?" Tôi thò tay vào balo rút điện thoại ra lần nữa. Anh trai tao ấy mà. Thằng Duen người dễ thương.
Nói qua nói lại thì nắm bắt được câu chuyện đó là nếu học xong, tôi phải mau chóng về nhà ngay, do hôm nay chúng tôi có buổi meeting đặc biệt. Ông anh trai yêu dấu là P'Wan trở về rúc vào ngực mẹ tận 2 ngày liền trước khi phải quay lại Yala làm một chiếc bác sĩ rác rưởi thêm mấy tháng nữa rồi mới xuất hiện lại.
Vậy nên không dễ dàng gì gia đình chúng tôi mới tề tựu đông đủ. Cộng với việc hiện tại không có tiết nên tôi bèn mau chóng dọn dẹp đồ đạc.
"Định đi đâu?" Thằng Mork vừa hỏi vừa cau mày lo lắng.
"Định về nhà. Hôm nay ở nhà có hẹn ăn cơm." Tôi đáp.
"Cần đưa đi không?"
"Không cần. Có gì tao ngồi tàu điện trên không về." Thằng Duen rác lặn đi đâu mất tăm, bảo không ở trong trường. Người làm em như tôi đành phải mạo hiểm tự về nhà. Thúi!
"Chi mà khổ vậy? Để tao đưa về có chút xíu."
"Ờ, cũng được." Lại một lần nữa thằng Mork biết nhà tôi một cách nghiêm túc. Khi nào nó chở tới nơi hẵng đuổi cổ nó về sau cũng được. Nghĩ vậy, tôi vội thu dọn đồ đạc, tạm biệt P'Pae, giục thằng Mork lái xe đưa tôi về tới trước cửa nhà trong vòng chưa đầy 20 phút.
"Tới nơi rồi. Mau về đi." Tôi tuỳ tiện nói.
"Ừm."
"Pee. Con!!" Tiếng kêu thất thanh thế này, chuẩn bài là mẹ tao. Rồi đi ra trước cửa nhà vào lúc này làm gì cơ chứ, em yêuuuuuuuuuuu?
"Dạ mẹ."
"Ủa. Ai thế? Bạn hả?" Cùng với sự hí hửng do lâu lâu tôi mới ló mặt về nhà cùng người khác ngoài thằng Duen, mẹ tôi mắt sáng rực chạy qua mở cửa bằng tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng. Đến lúc nhận ra thì kia kìa...chạy qua nắm tay thằng Mork luôn rồi. Tôi đúng thắc mắc. Rốt cuộc đứa nào mới là con mẹ đây chứ.
"Bạn Pee hả con?"
"Xin chào ạ. Con tên Mork." Chắp tay vái chào rồi mỉm cười ngọt ngào với mẹ tao nữa chứ.
Thằng khốn này biết rõ mẹ tao là người ưa nịnh. Ai ôm, ai nói năng dễ nghe là trao một nửa con tim luôn rồi.
"Tên dễ thương quá. Đã thế còn đẹp trai. Lái xe vào nhà đậu đi đã. Hôm nay ở lại cùng ăn cơm nhé."
"Hả!! Hôm nay là ngày gia đình không phải sao mẹ?" Tôi lập tức phản đối.
"Mời bạn ăn chung thì có sao đâu. Mẹ rất vui khi Pee có bạn. Hôm qua mẹ còn than với đồng nghiệp rằng phải làm sao đây, sợ Pee tự tử." Nhìn đi. Lại còn nghĩ như thế nữa chứ. Mặt mũi như tôi mà tự tử thì điên rồi. Dùng dao thái thịt heo thôi, tao còn sợ nó đau. Chắc tao có suy nghĩ cầm dao rọc giấy rạch cổ mình quá.
"Mày không ăn đúng không, thằng Mork? Nghe nói bận việc cơ mà." Tôi nháy mắt ra hiệu cho nó nương theo kế hoạch.
"À. Hết bận rồi. Con ở lại tiếp được không mẹ*?"
(*) Ở Thái, bạn bè thân thiết cũng có thể xưng với bố mẹ của bạn là con-bố/mẹ và ngược lại.
"Được chứ con. Mau lái xe vào đậu bên trong đi."
Fuckkkkkkkkkkk. Cái gì của mày vậy chứ, thằng Sut? Lượn tới lượn lui ngồi luôn trên sofa với gia đình tao nữa chứ. Hiện giờ ba vẫn chưa về. P'Wan cũng chưa về tới. Chỉ còn mẹ với thằng Duen lúc này đang nhìn nó chằm chằm một cách đầy thù hằn mà thôi.
"Nghĩ gì mà tới nhà tao?" Anh trai tôi lên tiếng.
"Đưa Pee về nên mẹ mời ăn cơm ạ."
"Ai cho phép mày gọi mẹ tao là mẹ!!"
"Duen!! Sao lại nói năng như thế với bạn của em hả? Lại đây mau. Qua phụ mẹ rửa rau. Biết rửa mà đúng không? Đừng bắt mẹ phải dạy lại đấy. Chuyện chưa tốt nghiệp mẹ còn chưa xử lý xong đâu."
"Thồ. Mẹ ơi...Nó trôi qua lâu rồi mà."
"Thì sao? Lại đây. Đi vào trong bếp."
"Nhà mày dễ thương nhỉ. Mẹ mày làm nghề gì thế? Hay là làm nội trợ?" Thằng Mork hỏi một lần nữa để phá vỡ sự yên lặng, bởi lẽ chỉ còn lại 2 người là tôi và nó.
"Mẹ là bác sĩ. Ba là y tá."
"...?"
"Là giám đốc ngân hàng cơ. Bộ mày không hiểu trò đùa này hả?"
"Sao gặp được nhau?"
"Là bạn bè hồi đại học. Sao nào? Mày nghĩ mẹ tao đi mượn tiền ngân hàng rồi gặp ba tao, sau đó mới tán tỉnh nhau rồi đi đến kết hôn hả? Khốn kiếppppp. Mày điên rồi."
"Tao có nói vậy đâu. Mày tự nghĩ đấy chứ."
"Mày ghẹo gan rồi đấy."
"Cho nắm tay xíu đi."
"Bị cái khỉ gì mà đòi nắm tay tao? Ngồi cách xa nhau ra được không?"
"Cho nắm tay xíu đi mà. Mai tao không có ở đây rồi." Thằng này giỏi mấy vụ giả ngu ghê. Mới sơ hở một tí mà nó đã vồ ngay lấy tay tôi mà nắm. Chúng tôi không ai nói gì với nhau mà chỉ mặc kệ cho đối phương sờ sờ nắn nắn, đến nỗi lớp biểu bì của tao suýt nữa bong tới nơi.
Cạch!!
"Xin chào Socialcam. Hôm nay...về nhà. Tâm trạng thay vì tốt thì lại ngứa tay ngứa chân muốn táng gáy người. Nhìn thấy mặt mũi đẹp trai ngời ngợi như thế nhưng đừng nghĩ sẽ tốt bụng nhé. Đứa nào thả thính em tao, tụi nó sẽ đều chết không toàn thây."
2 cái chân dài ngoằng bước vào trong nhà.
Gương mặt này, thân hình này, đeo mắt kính gọng hồng thế này, chuẩn bài là anh trai tao.
"P'Wan!!" Tôi vội lao tới ôm chặt thân hình cao cao của anh trai. Khốn kiếp. Mấy cái nút áo sắc nhọn của hắn đâm vào ngực làm tao đau hết cả. Không những vậy, trong tay hắn còn cầm máy quay để lưu giữ lại sự việc theo kiểu real time.
"Nhớ em đấy, nhưng cảm phiền tránh ra coi. Mày che mất máy quay tao." Thằng cha Wan chết tiệt ngang nhiên đẩy tao ra khỏi quỹ đạo rồi sải bước về phía trước, chỉnh ống kính chĩa vào thằng Mork với bộ dạng cực kỳ hung tợn.
"Đây là kẻ gây chuyện mới. Mặt mày hí hửng ngồi nắm tay em trai tao. Hỏi chút. Mày là ai? Hôm nay muốn chết kiểu nào? Nhìn mặt tao như vậy, muốn đấu lắm chứ gì. Mày biết tao là ai khônggg? Tao là xe tăng hạng nặng đấy nhé. Hiểu không? Hả! Dám không?"
"..."
"Tao không muốn nói cái xác lần trước có bộ dạng trông như thế nào. Đến mức vợ phải khóc lóc ỉ ôi, chồng chết không ai đến dọn xác. Vậy nên đừng có đùa với tao. Người ngay thẳng chính hiệu nhé. Đẹp trai, man rợ, khốn nạn thế này, mày không nên dây vào. Không là coi chừng không có cơ may ngồi ngó nghiêng trong tòa lâu đài nguy nga Thái dương."
"Wan...Đủ rồi con. Đang đọc kinh cầu nguyện hả?"
"Thồ. Mẹ ơi. Đang vui mà."
Cảm ơn mẹ đã vào ngăn cản sự khùng điên của anh trai con. Ma quỷ phương nào nhập không biết, vừa xuất hiện đã ghẹo gan thằng Mork. Tôi thật sự sợ nếu P'Wan với thằng Duen hợp lực, không biết người thằng Mork sẽ nát bét đến đâu.
"Cứ trêu em miết thôi. Đùa cái gì chẳng ra dáng gì hết. Vừa về tới, mệt thì nghỉ ngơi đi. Còn Mork đây là bạn của Pee."
"Bạn hay người yêu? Thấy ngồi nắm tay nhau cơ mà."
"Ngưuuuu. Không phải ạ. Không phải mà. Bạn bè thôi. Thật sự chỉ là bạn." Tôi vội lao tới bịt miệng ông anh cả. Người yêu cái khỉ gì chứ. Vẫn chưa tới mức đó mà.
"Ờ. Bạn thì bạn. Chột dạ làm gì đấy?" T...tao chột dạ hả?
"Em chào P'Wan. Em là đàn em ở khoa của anh."
"Biết tao luôn hả?"
"Vâng." Sao Trái Đất lại tròn như vậy nhỉ? Cuộc đời biến chuyển còn hơn cả gặp straight flush (xì tố). Nhưng mà nói thật, khoa Y cũng chỉ có nhiêu đó. Với cả P'Wan cũng mới tập sự nghĩa vụ năm đầu. Dù sao đàn em cũng phải nhận ra thôi. Bởi lẽ hắn là người có khuôn mặt tao nhã nhưng lời nói lại khốn nạn ngang bằng với thằng Duen.
"Đừng nghĩ là đàn em tao rồi thì tao sẽ nhân từ." Hắn chỉ mặt đe dọa trước khi ném balo bộ đội đi hành quân xuống sàn, thả người nằm trên sofa ngủ mà như không ngủ vậy.

Cá trên trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ