Chương 6

873 14 0
                                    

Tưng!! Rầm!!
Không cần làm hình ảnh slow motion. Không cần cap hình đăng Facebook. Bởi lẽ không kịp nữa rồi.
Hỏi rằng vì sao ư? Thì đầu tao đã say hello với mặt sàn bê tông xong xuôi rồi. Ngaaaaaa.
"Pee!!!" Tiếng la thất thanh vang tới màng nhĩ. Hình ảnh trong màn mắt của tôi mờ ảo. Cả thế giới giống như quay mòng mòng. Tôi chỉ nhìn thấy mỗi ánh đèn trên trần nhà quán rượu soi sáng như thể ánh sáng của hy vọng.
Hy vọng tao không mất mặt hơn thế nữa. Đồ địa ngụcccccccccc.
"Có sao không? Hới! Mất hồn luôn kìa." Ai đó lên tiếng, cố gắng lay người tôi mấy lần cho tỉnh. Và rồi tôi đã phát hiện ra một sự thật rằng chỉ trong tích tắc ngay sau đó, thân hình của tao đã ngã ngửa khỏi ghế với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng.
Ốiiiiiii. Khốn nạn. Đầu tao còn nảy tưng tưng nữa chứ. Chết tiệt.
"Có vỡ sọ không đây? Hay là để anh gọi cứu thương?"
"P'Pee. Hưuuuu. P'Mork chỉ tỏ tình thôi mà đã sốc luôn hả?"
"Đừng chết nha. Bĩnh tĩnh nào." Xem fanclub yêu dấu của nó nguyền rủa tao kìa. Mẹ nó. Muốn quăng tụi nó xuống nước quá đi. Tao vẫn chưa chết. Tao chỉ ngã ngửa thôi mà. Đệt mợ tụi bay.
"Thằng Pee, ok không? Thằng Pee!!"
Và người vừa xuất hiện trong màn mắt của tôi đã khiến cho hình ảnh mờ ảo ngay lập tức rõ ràng hơn. Chẳng phải cái gì đâu mà tại tao lồi mắt. Mày gọi tao lớn tiếng quá rồi đấy, thằng khốn Sutthaya kia. Rồi xem lực tát nó để lại trên gò má mỏng manh của tao đi. Mày dùng tay hay chân vỗ mặt tao đấy, thằng quần. Cơ thể tao tê liệt mất phân nửa. Từ chỗ nghĩ rằng có thể tự đứng dậy, giờ chuyển thành nằm sải lai cho mày đỡ dậy rồi đây này.
"Tỉnh rồi. Xê ra nào." Không biết là giọng của ai vừa cất lên, song nơi vốn bị chen chúc bởi bao nhiêu con người đã được chừa lối đi để tôi có thể một lần nữa ngồi lại trên ghế như người bình thường.
Và người vẫn luôn ở bên tôi chỉ có nó...
Thằng Mork.
Cùng với Nan vẫn luôn dùng tay phe phẩy gần đó, ngay cả khi nó chẳng có cảm giác mát hơn tí nào, Thiên thần ạ. Thúiiiiiii.
"Bác sĩ Sutthaya chăm sóc N'Pee với nhé." Đám fanclub chuyên hoang tưởng vẫn chưa chịu ngừng. Hồi nãy còn nghe tụi nó chuẩn bị kinh cầu nguyện cho tao nữa cơ.
"Sao rồi?" Thằng Sut hỏi tôi sau khi cố gắng xem xét vết thương trên đầu.
"Choáng."
"Không có gì vỡ chứ?"
"Có chứ."
"Ở đâu?"
"Mặt tao đây này!!" Thảm rồi, thằng khốn. Đâu ra cái vụ xin được hôn tao chứ. Nghe xong cái là lỗ tai lùng bùng, gửi sóng âm đến màng nhĩ trên cơ thể khiến cơ mặt giật liên hồi.
"Vậy tức là vẫn bình thường. Vẫn ghẹo gan được như cũ."
"Lừa chửi tao nữa chứ, thằng khốn." Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của thằng Mork trước khi nó quay qua nói chuyện với bạn bè, đàn anh, bao gồm cả đám fanclub đã trở về trạng thái bình thường ngay sau khi một vài người tưởng tượng ra thế giới đầy chết chóc của tao vài phút trước.
Tôi chỉ đành chớp chớp mắt nhìn mọi người ngồi xuống vị trí cũ. Có khác ở chỗ Thiên thần của tôi chuyển sang ngồi phía đối diện, để cho thằng Sut lượn tới lượn lui ở bên cạnh. Mẹ nó. Không muốn hít thở chung bầu không khí với nó đâu. Muốn nín thở lắm, cơ mà sợ chết.
"Đừng uống nhiều rượu." Nó đưa mặt tới gần, thì thầm một câu đúng khẽ để chỉ tôi có thể nghe thấy.
"Là ba tao chắc?"
"Không phải ba nhưng muốn làm cái khác."
"..." Tôi chỉ biết im lặng nhìn mặt đối phương, cắn răng nhẫn nhịn, cố không phản bác. Do đông người nên tôi không muốn phô diễn ra hình tượng tồi tệ.
"Nghe thấy những gì tao nói ban nãy mà đúng không? Mày thật sự đáng yêu."
"Mày từng chết chưa?"
"Chỉ muốn nói là tao sẽ làm thật. Bất kể là chuyện theo đuổi...hay..."
"..."
"Hôn."
Tôi đẩy mạnh vai thằng Mork bắt nó tách ra trước khi tôi cảm thấy tức giận hơn thế. Nó lấy sự tự tin từ đâu vậy chứ. Nó thừa biết là tôi thích Mueang Nan, làm gì có thời gian để ý đến người trước đây từng là tình địch của mình như nó. Dù nó có thật lòng nói rằng nó nghiêm túc đến đâu đi chăng nữa, cảm xúc của tôi cũng...
Cũng...
"Foggy, cho mình ngồi cạnh được không? Cô đơn quá." Bam...
Cũng...
"P'Att ơi, pleaseeeee."
Nhỏ Bam.
Tôi chỉ biết dõi theo P'Att lết thân xác quay về ngồi cạnh Nan rồi để cho cái con người xinh đẹp kia ngúng nguẩy hông xà nẹo kế bên thằng Mork. Cũng chẳng có cảm giác gì đâu. Bình thường thôi mà. Cơ mà đôi lúc cũng thấy hơi bực bội. Kiểu như có quyền gì mà đuổi đàn anh như P'Att chứ.
Rồi hỏi rằng tại sao tôi không thèm để ý đến Nan? Tôi đúng để ý luôn đấy chứ. Chỉ là yên tâm thôi. Cậu ấy có anh trai giám sát rồi. Ai cũng đừng hòng tiếp cận.
"Cạn ly nào, doc tương lai. À! Dentist tương lai nữa chứ." Thế rồi cô nàng nâng ly lên cụng với tôi và thằng Mork với điệu bộ...
Khùng điên.
Sao tôi lại có cảm giác cô gái này kỳ quặc chết đi được, từ lời nói cho đến tính cách, điệu bộ. Nếu gạt khuôn mặt sang một bên thì ở nhà người ta gọi là thiểu năng đó. Bộ gia đình cho ra nước ngoài học từ bé hay sao mà cứ một câu tiếng Thái lại bắn một câu tiếng Anh. Hồi đầu nghe tôi còn tưởng là ngôn ngữ của bọn trẻ trâu nữa cơ.
"Pee ơi."
"Hả...?" Rồi sao đây? Đi guốc trong bụng tao hay sao mà nhìn nhau bằng ánh mắt đó?
"Bam muốn vào nhà vệ sinh. Pee dắt mình đi đi."
"M...mình hả?" Phải hỏi lại ngay. Nhấn mạnh là tao và cô gái này thân thiết đến đâu mà lại đến mức có thể dắt nhau vào nhà vệ sinh? Hới! Bảo là bạn thằng Mork thì kêu nó dắt đi chứ.
"Nhưng mà nếu Pee khó xử thì không sao. Doc tương lai..."
"Không cần! Mình t...tiện mà. Đi!" Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi phản xạ của chính mình nữa, bật dậy còn nhanh hơn lúc ngã vật ra hồi nãy gấp mấy lần.
Cô gái tên Bam đi phía trước tôi dẫn đường. Cô nàng mất hút trong nhà vệ sinh, bỏ tao đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh nữ với nỗi lo sợ. Không phải sợ người ta nhìn không hay đâu, mà là tao sợ ma tụi mày ơi.
"Xong rồi." Đợi được một lúc thì Bam bước ra. Tôi nhẹ cả lòng. Mới đầu lông lá gì dựng đứng hết cả. Đi thôi người đẹp ơi. Thằng Pee xin phép về lại chỗ ngồi với đám đông ngột ngạt còn hơn đứng yên một chỗ trò chuyện với oan hồn quanh đây.
"Vậy thì đi thôi."
"Khoan đã, Pee." Đệtttttt. Giữ cánh tay tao lại làm gì chứ? Hiểu là tao đẹp trai, giàu có, học giỏi, nhưng đó không phải là trọng điểm để mà có thể tỏ tình trước cửa nhà vệ sinh nhé. Đây là ai chứ... Thằng Pee chỉ một trái tim, chỉ một tình yêu đấy.
"C...có chuyện gì không? Ra bàn nói cũng được mà."
"Pee có ý gì với Mork hả?" Mẹ nó. Lại còn hỏi với vẻ mặt ngây thơ vô số tội nữa chứ.
"Hỏi cái gì vậy chứ. Haha. Sao mình có thể có ý gì với nó. Chỉ là bạn bè với nhau thôi."
"Không có ý khác như một số người vẫn nói phải không?"
"Kh...không...không có." Rồi hà cớ gì tôi phải nói năng lắp ba lắp bắp như thế? Cái gì đây? Dáng vẻ thay đổi thế này. Cả ánh mắt cũng chẳng còn quý mến tao nữa. Cứ mỗi lần nhắc tới thằng Sutthaya, mắt cô gái này lại sáng rỡ.
"Tốt quá. Dù Mork bảo chỉ là bạn, nhưng mình vẫn hy vọng nhiều hơn thế."
"...!!"
"Bởi vì thật sự thì Mork cũng đang bối rối. Đôi lúc mình nghĩ có thể Mork thật ra không thích Pee."
"..."
"Nếu Pee không thích Mork thì mình yên tâm rồi. Enjoy drinking thôi." Người trước mặt cười híp mắt trước khi quay mông bỏ đi, chẳng buồn ngoảnh đầu lại nhìn bóng dáng tao lấy một cái. Nực cười... Vậy rồi rủ tao dắt đi xả nỗi buồn làm gì?
Trước giờ tôi chưa từng bực bội như lúc này. Không biết có phải do hậu quả của việc ngã ngửa đã khiến tâm trạng tôi biến động lúc lên lúc xuống không nữa. Bởi chưa đầy vài phút trước, thằng Mork vừa mới nói rằng nó thích tôi thì ngay sau đó, cô gái của nó đã bảo với tôi rằng cô ta thích nó.
Tao sắp phát điênnnnnn.
Muốn vò đầu bứt tóc dễ sợ. Tôi bám theo mông cô nàng đẹp mà bị khùng kia, trong lòng thầm nghĩ một khi mày đã dám đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn, tỏ tình ngay cả khi vẫn còn bối rối với chính bản thân mình như vậy thì tao sẽ rõ ràng cho mà xem. Và nói ở đây luôn là tôi không đời nào để tâm đến nó.
"Thằng Mork." Tôi đi thẳng tới chỗ nó. Nó vẫn ngồi nguyên chỗ cũ và đang tán gẫu với các anh chị.
"N'Pee sao rồi em? Sao mặt mày lại căng thẳng thế kia?" P'Liu hỏi nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, hết nhìn nó rồi lại nhìn Bam với một cảm xúc không cách nào giải thích nổi.
"Có chuyện gì?"
"Để tao nói cho mày biết. Nguyên tắc thép của thế giới giới hạn mỗi lần chỉ được thích một người mà thôi. Nếu mày không làm được thì đừng làm như vậy với bất kỳ ai. Còn Nan..."
"..." Cá trên trời của tôi im lặng nhìn. Đừng nói là Nan, người trong bàn cũng đồng loạt quay qua nhìn. Thế nhưng tôi chẳng muốn quan tâm gì nữa hết. Không muốn đợi băng Kitty đã say ngoắc cần câu như chó kia nữa. Không đợi thời gian hay cơ hội lãng mạn gì thêm. Điều duy nhất mà tôi phải làm chính là nói ra toàn bộ tình cảm đã luôn giữ kín cho đối phương biết.
"Mình xi...xin phép nói điều này."
"Quan trọng lắm hả, Pee?"
"Ừm. Mình ra ngoài đợi nhé."
Chẳng buồn quan tâm xem tôi mất bình tĩnh nhiều như thế nào, là thằng Pee tồi tệ trong mắt của những ai. Tôi cũng không hiểu sao tâm trạng muốn tỏ tình của tôi lại rối tung, không giống như những gì tôi nghĩ và chuẩn bị sẵn kế hoạch.
Người nhỏ con đi theo tôi không rời. Chúng tôi ở bên ngoài quán. Nơi đây cách xa khỏi ánh đèn và tiếng nhạc khá nhiều. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nhìn rõ khuôn mặt của Nan, khuôn mặt của người mà tôi bảo rằng thích hồi năm nhất.
"Pee có chuyện gì muốn nói với mình hả?" Và rồi cá trên trời là bên khơi gợi chủ đề.
"Ch...ch...chuyện là mình th..."
"Pee. Bình tĩnh."
Tôi hít một hơi thật sâu, thu gom tâm trí đang phân tán trở về một lần nữa, ngay cả khi nó gần như không thể kết nối được như trước. Mẹ nó. Chẳng hiểu nó bay đi phương trời nào.
"Mình thích Nan."
"..."
"Thích Nan từ lâu lắm rồi. Thích từ hồi năm nhất lận, nhưng chưa bao giờ d...dám. Mình không dám thẳng thắn tỏ tình với Nan. Nhưng giờ thì mình nghĩ là mình nên nói với Nan, trước khi..."
"Trước khi gì cơ, Pee?"
"Trước khi Nan trở thành của người khác."
Nói ra hết rồi. Tình cảm giữ kín bao lâu nay, lâu ơi là lâu, lâu thật là lâu, giờ tôi đã có thể nói ra hết. Nhưng tại sao...
Lại không cảm thấy vui như tôi đã nghĩ một tí nào.
Tại sao lại không vui? Nếu là như những gì tôi nghĩ trước đó...thì cho dù có bị cậu ấy từ chối, tôi nghĩ có lẽ nó vẫn hạnh phúc hơn thế này không phải sao? Hạnh phúc khi được thổ lộ với người mình thích bấy lâu nay.
"Không đâu. Pee không hề sợ mình thuộc về người khác." Thế thì tại sao Nan lại nói câu này?
"..."
"Pee chỉ sợ người khác phá hoại tình cảm của Pee dành cho mình thôi."
"..."
"Pee chỉ sợ...rằng bản thân yêu người khác không phải mình."
Tôi im lặng, không đồng tình hay phủ nhận bất cứ điều gì. Bởi lẽ tôi không biết mình có suy nghĩ như những lời Nan nói thật không, hay cảm xúc sâu bên trong tôi nó bối rối đến mức nào nên đành đợi nghe câu trả lời từ đối phương. Đến lúc đó mới xác định xem nó như thế nào.
Rồi sao hôm nay tao nghĩ thông suốt vậy ta?
"Mình có người mà mình thích rồi. Nhưng dù không có, mình biết tình cảm của Pee không ở nơi mình."
"Sao Nan biết? Là do Nan tự nghĩ đấy thôi."
Hay cuối cùng có nghĩa là ngay từ đầu Cá trên trời cậu ấy đã không thích mình nên tìm đại lý do gì để biện hộ cũng được hết.
"Không phải mình tự nghĩ. Nếu Pee thật sự thích mình, Pee sẽ làm tất cả để ở gần mình hơn thế này. Pee sẽ muốn nói chuyện với mình. Pee sẽ muốn đi theo làm phiền, muốn làm tất cả để cho mình có phần chung trong đó. Và mình cũng nhìn thấy Pee từng cố gắng làm tất cả những điều đó"
Tôi mỉm cười. Cậu ấy vẫn luôn biết. Thế thì tại sao...
"Trước khi có Mork...bước vào cuộc đời."
"..."
"Cậu thử nghĩ kỹ lại xem. Người mà cậu bảo là thích ấy, rốt cuộc là cậu thích ai?"
"..."
"Rồi chuyện cậu nổi giận đùng đùng như hồi nãy cũng là vì ai?"

Cá trên trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ