(DuenMean)
Theo dõi cuộc sống sinh viên năm 5
Chào buổi sáng tốt lành. Chúng ta sẽ làm mọi thứ một cách slow life và điềm tĩnh. Lạnh* mất rồi. Chết tiệt! Hôm nay thi!! Ối. Tao không muốn tưởng tượng khuôn mặt giảng viên xen lẫn 100 câu hỏi bài thi với 5 câu tự luận dài ngoằng trong vòng 2 tiếng đồng hồ đâu. Khốn kiếp. Mẹ nó. Mấy ông bà thầy cô nghĩ tay tao gắn missile (tên lửa) hay sao mà nhìn thấy một cái là phóng thẳng vào mục tiêu?
Thằng Pee say bia nằm uốn éo trên giường với thằng Mork cho tới sáng. Trong lòng tao đúng ức chế thằng Mork, muốn đi vào táng vỡ sọ nó cỡ một lần. Làm gì có chuyện giả vờ ngồi bên cạnh giường, thấy tao lơ là một chút là bò lên giường, đuổi cổ tao ra ngoài nằm sofa. Mà thôi. Không có thời gian chửi xối xả như súng bắn liên thanh lắm, bởi vì thằng người ngoài hành tinh đã gọi điện đánh thức tao dậy từ lúc mặt trời còn chưa mọc do có bài kiểm tra nhỏ của môn Kỹ năng sống nhưng số điểm thì lại rất là lớnnnnnnnnn.
Bình thường ở nhà cô giáo yêu dấu cũng thi một bài nhỏ để lấy 30% điểm hả? Vậy còn thi giữa kỳ và cuối kỳ thì chiếm bao nhiêu? Tao hoang mang. Hay là thật ra tổng điểm không phải 100 mà 1 triệu!!
Tôi mau chóng thay quần áo, nhét sandwich cá ngừ vào miệng rồi khoác lên vai chiếc balo màu đen đã không mở ra cả tháng nay, hướng thẳng tới trường đại học nhanh nhất có thể. Bình thường tôi chẳng bao giờ đứng đợi trước cửa phòng thi trước một tiếng đồng hồ rồi phải giả vờ tỏ vẻ đẹp trai cho đám con gái ngực bự hú hét như thế này đâu. Nhưng vì muốn nói chuyện bằng tiếng người ngoài hành tinh cho hiểu để còn kiếm cớ đâm thằng nhóc quỷ theo mục tiêu, tôi đành phải hăng hái hơn mọi lần.
2 chân chạy với tốc độ vượt ánh sáng. Tao mà biến hình được chắc giờ cũng làm rồi. Nhưng mà thôi đừng hoang tưởng. Người như thằng Duen luôn luôn sống trên nền tảng hiện thực. Chạy chậm thì tao bay luôn cho rồi.
Bay vào thang máy dành cho thầy cô luôn. Oáiiiiiiiiiiiiiii. Tao không biết, tao dễ thương.
Đợi đến đi tới được phòng thi thì miếng cá ngừ cũng suýt nữa nghẹn ngay cổ, song tôi lại không thể nhổ ra vì thằng Mean đang đứng làm mặt dễ thương ở không xa với bạn bè của nó. Tụi nó đều biết sự thật rằng tao học năm 5 nhưng giả dạng làm năm nhất.
"Duennnnnnnnnnnn."
"Cái gì?" Chẳng hiểu nó la lớn làm gì lắm thế. Đây là nam khôi khoa nhé, không phải James Ji.
"Vui quá. Duen đến đúng giờ hẹn của tụi mình ghê."
"Người ta vốn đúng giờ sẵn rồi." Đừng huyên thiên gì nhiều. Nếu mày biết cái sự khốn nạn trên đường đi của tao, mày sẽ không nói vậy đâu, đồ khớp chó. Đồ hươu phát quang. Đồ ghẻ bột. Đồ ve hành lang.
"Nấm lây lan hả, Duen? Thấy miệng lại lẩm ba lẩm bẩm nữa rồi."
Ốiiiiiiiiiiiiiii. Cái thằng này!!! Tao phát bằng mu bằng tay cho xỉu luôn bây giờ.
"Ngưng lộn xộn đi mà. Qua kia ngồi đi. Ở đây đông người. Tao không thích."
"Ok. Vậy thì các bạn ơi, mình xin phép qua ngồi cạnh thùng rác ẩm ướt một chút nhé." Thấy tất cả đều gật đầu đồng ý, tôi thừa dịp kéo bàn tay nhỏ bé bước ra ngoài rồi thả người ngồi xuống ghế dài trước khi dùng chân khều nhẹ chiếc thùng rác ẩm ướt.
"Thằng Mean, tuần sau là Valentine." Tôi mau chóng bắt đầu chủ đề mới.
"À há."
"Tao định rủ mày đi xem phim tình cảm."
"Tại sao phải là phim tình cảm?" Khuôn mặt nhỏ bé nghiêng cổ hỏi với vẻ thắc mắc. Trong lòng tôi vui mừng phấn khởi, định chơi chiêu mở đường ghi thêm một chút điểm.
"Thì đi với người yêu. Mẹ nó. Phải xem phim tình cảm chứ."
"Chẳng thấy liên quan gì cả."
Hự! Đau thấu tim. Không những không ngại ngùng quắn quéo mà nó còn chẳng hiểu được chiêu trò của tao.
"Mày chẳng hiểu cái khỉ gì hết."
"Mình không hiểu chỗ nào? Thật ra phim tình cảm không nhất thiết phải xem với người yêu. Phim ma còn chẳng thấy muốn xem với người chết mà."
Cảm ơn nha, thằng trâuuuuuuuuuu. Lý do duy nhất khiến tao đi không đặng. Muốn thụi nắm đấm vào bụng rồi lôi thẳng vào nhà vệ sinh đụ nó luôn cho tương xứng với vẻ ghẹo gan làm mặt ngây thơ của nó. Nhưng điều duy nhất người đẹp trai có thể làm lại là...
Nghĩ trong bụng...
Tao giận. Tao dỗi. Nhưng tao lại không thể than trách với thằng hươu phát quang này. Nó có fair với tao không? Trả lời đi!!
"Học bài chưa?" Nó cứ thế đổi chủ đề.
"Học rồi."
"Vậy là mình hỏi gì, Duen phải trả lời được đúng không?"
"Tất nhiên." Được rồi đó. Mồ hôi chảy ròng ròng. Nhớ là tao học mỗi một tờ về thế kỷ 21 đại loại thế. Số còn lại tính phăng đại thôi. Mẹ ơi, tao chết chắc. Nhìn mặt cũng biết là đứa chẳng được tích sự gì.
"Thế thì mình hỏi về kỹ năng sống ở thế kỷ 21 đi, vì % điểm khá nhiều." Bạn đã bao giờ có cảm giác như thể có tia sáng xuất hiện ngay trước mắt chưa? Rốt cuộc đó là tiểu đường ăn vào mắt thôi ạ. Không phải hy vọng!
"Hỏi đi. Đã bảo học hết rồi mà."
"Duen kể những thời đại ở thế kỷ 21 cho mình nghe đi."
"Quá đơn giản. Thời đại sau công nghiệp, thế kỷ 21 mang tính quốc tế, thời đại phát triển kỹ năng, thời đại của kết nối mạng lưới, thời đại của công nghệ cao và thời đại của hội nhập."
"Wowwww. Duen giỏi quá à." Thằng nhóc quỷ vỗ tay bộp bộp. Cho nó biết ai là ai.
"Vậy tiếp theo hãy nói về tư duy sáng tạo đi nào."
"Không. Tao chỉ trả lời nhiêu đó thôi là đủ!" Chột dạ chết đi được. Vấn đề là tao có học đâu.
"Sao thế, Duen? Ôn lại thôi mà."
"Không!!"
"Tư duy sáng tạo theo thuyết của Torrance nói về điều gì?"
"Không biết."
"Trình bày sơ đồ lý thuyết của Guilford cho mình nghe đi."
"Không biết."
"Thế thì hãy nêu các đặc điểm hàng hoá của tư duy sáng tạo đi vậy."
"Tao không biết! Không biết cái gì hết."
"..."
"Chỉ biết một điều đó là tao thích mày. Xong chưa?" Thế nào hả? Cứng họng luôn chứ gì. Chiêu này dù hơi quê một chút, nhưng tôi nghĩ nó vẫn có thể khiến người trước mặt mắc cỡ đến nỗi quắn quéo.
"Duennnnnnn."
"Cảm động hả?"
"Giờ đâu phải thời gian dành cho mấy chuyện vớ vẩn chứ. Một lát nữa là thi rồi đó."
-_- Xong phim. Làm mất công nãy giờ. Fuckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Mày từng nhập tâm với những gì tao nói bao giờ chưa, đồ chết tiệt?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá trên trời
HumorNội dung: Pee (thụ) cảm nắng thiên thần của trường (là con trai), nhưng bản thân chỉ mang dáng vẻ của một cậu nhóc mọt sách, vì thế mà so sánh người kia như cá trên trời. Pee cố gắng lột xác trở thành đẹp trai như trai Hàn Quốc, song lại gặp phải tì...