Chương 12

908 15 0
                                    

Sutthaya solo
Cảm giác lúc này nên gọi là gì đây? Rối rắm? Hỗn độn? Ngay cả mấp máy môi đáp lại cũng khó khăn. Trước mặt tôi hiện giờ vẫn là Bam, một người bạn thân thiết. Vậy mà không ngờ hôm nay tôi lại nghe đối phương bày tỏ nỗi lòng, thứ tình cảm có thể khiến quan hệ giữa chúng tôi thay đổi.
Bam bảo tôi và Pee không hợp nhau. Cậu ấy mạnh miệng khẳng định khiến tôi không khỏi thắc mắc rốt cuộc mọi người cho rằng một cặp đôi hẹn hò với nhau là vì lý do gì.
"Bam, nghe này." Tôi cố hết sức gằn giọng xuống cổ họng. Nghe có vẻ hơi nhẫn tâm, nhưng lựa chọn thẳng thắn từ chối cậu ấy là tốt rồi. Ít nhất đối phương sẽ không đặt hy vọng vào điều không bao giờ có thể xảy ra. Tôi với Bam là bạn bè. Tất nhiên tôi hy vọng là thế. Bởi vì nếu tôi thật sự thích Bam thì quan hệ giữa chúng tôi đã tiến xa so với mức hiện tại từ lâu rồi.
Nó không phụ thuộc vào việc gặp trước hay sau thì sẽ nhận được tình yêu. Nó phụ thuộc vào việc tôi sẵn sàng yêu ai ở thời điểm đó.
"Mình không muốn nghe gì nữa. Mình chỉ muốn tỏ tình với cậu thôi. Còn bây giờ mình rất đói."
"Bam."
"Mork đi ăn cơm chung với mình đi." Tôi biết đối phương đang cố gắng lảng tránh, không muốn nghe câu trả lời. Tôi muốn nói cho cậu ấy hiểu, song người kia không cho tôi bất cứ cơ hội nào để phản bác ngoại trừ nắm tay tôi đi về phía căn tin khoa Y.
Thời điểm 4 giờ chiều, nếu là những khoa khác thì có lẽ sẽ yên ắng vì sinh viên đã thi nhau ra về hết. Nhưng đối với dân khoa Y, đó chính là lúc kiếm gì đó lót bụng trước khi bước vào lớp học nghiêm túc kéo dài 6 giờ đồng hồ ở một vài khóa, đặc biệt là những người học năm cao.
"Cậu muốn ăn gì?" Cô nàng quay qua hỏi.
Thật ra tôi chẳng đói tí nào vì cứ nghĩ sau khi tan học sẽ đi tìm thằng Pee. Ít ra cũng mè nheo nó dẫn đi ăn những món ngon cùng nhau. Nhưng bây giờ tôi lại không có cơ hội làm điều đó.
"Cậu gọi đi. Giờ mình không đói lắm."
"Vậy gọi nước gì không?"
"Để mình tự mua."
Tôi cảm thấy ngột ngạt khi ánh mắt của nhiều người cứ nhìn chằm chằm. Càng lúc Bam nắm tay tôi đi về phía căn tin lại càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi với thằng Pee hơn gấp bội. Tuy nhiên, tôi không đủ can đảm gạt tay đối phương ra một cách nhẫn tâm.
Bam mất chưa tới 5 phút để gọi đồ ăn. Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn dài màu trắng, bên cạnh không có người ngồi. Vì không muốn ảnh hưởng đến thời gian ăn uống, tôi vội rút điện thoại bấm gọi cho ai đó.
"Mork, ngồi cùng mình đừng chơi điện thoại chứ." Giọng nói ngọt ngào nhắc nhở với vẻ mặt hờn dỗi.
"Mình gọi cho Pee."
"Lát nữa gọi cũng được. Mình ăn tí xíu thôi, không lâu đâu."
"Bam, bạn bè không làm như vậy."
"Không muốn làm bạn bè nên mình mới làm."
"Vậy thì hãy nghe những gì mình nói đây." Tôi nghĩ việc tiếp tục dây dưa có lẽ không hiệu quả nữa rồi. Tôi lo cho thằng Pee. Rất nhiều điều nói lên việc đó, mặc dù không biết nguyên nhân vì sao tôi lại có cảm giác thế này.
"Mình không nghe. Có thấy mình đang ăn cơm không?"
"Bam, đừng bướng."
Bàn tay thon gọn buông thìa và nĩa xuống đĩa. Cặp mắt tròn xoe nhìn tôi không chớp mắt như thể đau lòng vì những lời vừa nghe.
"Mình chỉ muốn nói với Mork rằng mình thích. Cậu có bao giờ biết không? Sở dĩ trước giờ mình luôn giả vờ hài hước, nói năng kỳ lạ là để an ủi cậu. Mình chưa từng mong rằng cậu sẽ thích người khác. Mình chỉ hy vọng cậu có thể nhìn về phía mình." Giọng nói ngọt ngào có phần run rẩy đáp lại. Tôi biết Bam có thể sẽ hơi tức giận khi tôi cố gắng làm trái ý cậu ấy.
"Nếu vậy, mình muốn hỏi. Cậu thích mình ở điểm nào?"
Thân hình mỏng manh trầm mặc một hồi lâu trước khi ngước mặt lên chạm mắt với tôi. Ánh mắt ấy kiên định như thể đã có câu trả lời rõ ràng.
"Mình thích tất cả thuộc về Mork."
"..."
"Thích sự hào sảng của cậu. Thích nụ cười, thích điệu cười, thích năng lực, thích phong thái đàn ông mà cậu thể hiện ra với người khác. Đối với mình, cậu chính là người đó."
"Nói như vậy là vì cậu chưa từng thấy mặt xấu của mình. Đúng là tụi mình đã là bạn của nhau từ lâu. Nhưng biết bao lần bức tường trong người mình cố gắng ngăn chặn bất kỳ ai bằng cách thể hiện ra hình tượng tốt đẹp. Mình chưa từng nổi giận đùng đùng. Mình chưa từng làm cho cậu khóc. Mình thậm chí chưa từng chửi bậy và ngang nhiên trách cứ cậu."
Đối phương trông có vẻ ngỡ ngàng. Đôi mắt nhìn tôi run rẩy một cách đáng thương. Những người xung quanh cứ nhìn với vẻ ngạc nhiên. Nhưng nếu tôi không nói, Bam sẽ trở nên đáng thương hơn. Cậu ấy nên gặp một người tốt với cậu ấy hơn là chờ đợi tôi trong vô vọng.
Chẳng ai muốn bạn mình phải chịu tổn thương đâu. Không một ai mong muốn điều đó.
Chúng tôi vẫn muốn giữ gìn nó như vậy. Mỉm cười với nhau, cùng nhau cười, chào hỏi nhau mỗi khi lướt ngang và thấu hiểu cho cuộc sống của nhau.
"C...cậu từng làm mình khóc hồi năm nhất. Cậu từng chửi bậy với mình hồi đi du lịch đông người. Mình nhớ mà. Như vậy sao có thể gọi là chưa từng biết đến mặt còn lại của cậu chứ?"
"Nó không giống nhau."
"Như thế nào! Phải như thế nào thì mới giống?"
"Hầu như mình luôn thể hiện mặt tốt với cậu. Có thể đồng thời cũng vô tình thể hiện một số mặt xấu. Nhưng Bam biết gì không? Cho dù là mặt nào thì mình cũng sẽ không thể hiện nó với bất kỳ ai nếu người đó không có đủ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, ngoại trừ Pee."
"..."
"Người mà mình chửi bậy là Pee. Người mà mình ở cùng rồi muốn trêu chọc là nó. Pee làm mình nổi giận đùng đùng vì bị người khác thơm má. Nhiều lần còn khiến mình vô tình khóc trong tuyệt vọng vì nó chưa từng quay đầu lại nhìn. Dù biết không được như ý nhưng vẫn ngoan cố. Khi có nó ở gần thì phải gọi là gì nhỉ...Cảm giác thoải mái khi được ở cạnh nhau chắc cũng không sai."
"Khi Mork ở cùng mình, cậu không cảm thấy thoải mái sao?" Khuôn mặt ngọt ngào ngước mắt nhìn. Đôi mắt nâu từng sáng ngời bắt đầu ngân ngấn lớp màng mỏng gọi là nước mắt.
"Thoải mái chứ. Thoải mái khi được là bạn."
"Mork..."
"Có lẽ mình không thể nói lý do tại sao phải là Pee, vì dù có nói thì cũng chỉ khiến cậu càng đau lòng. Nhưng xin cậu biết rằng...đôi khi con người hạnh phúc không phải vì mọi thứ đều hoàn hảo mà là vì chúng ta chấp nhận sự không hoàn hảo đó và sẵn sàng chung sống với nó. Chẳng có ai là tốt nhất cho chúng ta. Chỉ có hiểu mình hay không hiểu mình mà thôi. Xin lỗi nhé."
Tôi đã nói hết cảm xúc của mình ra rồi. Chắc chắn một điều rằng cảm giác sẽ rất tồi tệ. Rất rất tệ. Việc làm một ai đó khóc không phải là chuyện tốt. Nhưng tôi không thể đưa tay ra và kéo người kia vào lòng ôm một cách thân thiết. Thừa nhận rằng tôi sợ nó sẽ biến thành việc tạo thêm hy vọng cho đối phương hết lần này đến lần khác.
"Không thể nào luôn hả? Không thể nào...r...rồi đúng không?" Người kia oà khóc, không giấu diếm.
"Xin lỗi. Thật sự xin lỗi."
"Hưuuuuuuuuuuu. P'Mork!! P'Mork!" Chưa kịp giải quyết cho xong mọi chuyện thì tiếng khóc nức nở của đàn em năm nhất quen thuộc là Prik đã lao tới chỗ tôi với khuôn mặt giàn dụa nước mắt. Bây giờ đừng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tính toán mọi thứ trong não theo thứ tự thôi còn khó khăn.
"Có chuyện gì vậy, Prik?"
"Hồi nãy P'Pee đến tìm. Anh có gặp chưa ạ?"
"Không. Anh vẫn chưa thấy Pee. Rồi hiện giờ nó đang ở đâu?"
"Anh ấy đi đâu em cũng không biết ạ. Hưu...Thấy P'Pee làm mặt như sắp khóc nữa đó." Trái tim tôi như thể rơi tõm xuống mắt cá chân, không hiểu đầu đuôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng bây giờ tôi lo lắng cho thằng Pee đến nỗi không thể ở yên, vội vàng đứng dậy, định bụng đi tìm người khiến lòng tôi rối rắm. Tuy nhiên, tôi buộc phải dừng lại vì bị người đối diện níu kéo.
"Mork đừng đi. Mình nghĩ chắc Pee về nhà rồi đó."
"Vậy nên mình mới phải đi mau. Prik có biết Pee bị gì không?" Cuối câu, tôi quay qua hỏi đàn em cũng đang mếu máo khóc.
"Có người tung hình P'Pee hồi nhỏ rồi chửi bới đầy fanpage. Hưu. Nghiêm trọng lắm..." Chẳng nói chẳng rằng, người kia đưa chiếc điện thoại đang mở sẵn tấm hình đó. Và không lâu sau đó, thắc mắc của tôi lập tức được sáng tỏ.
Tấm hình thằng Pee bị họ hàng bắt giả gái xuất hiện nổi bật trên màn hình với rất nhiều bình luận châm biếm. Chắc chắn một điều rằng tất cả bình luận đều có tên tôi trong đó. Nhưng điều ngạc nhiên đó là...tấm hình này chỉ có duy nhất một mình tôi từng thấy và chưa bao giờ để bất kỳ ai khác xem ngoại trừ chụp lưu lại trong điện thoại.
"Không sao đâu, Prik. Đừng khóc. Để anh đi tìm Pee."
"Em gửi gắm nhé ạ." Tôi gật đầu tỏ ý hiểu rồi quay qua đối mặt với người đang giữ cổ tay tôi lại.
"Bam, xin lỗi nhé. Nhưng mình phải đi tìm Pee ngay."
"Sao lại phải vội vàng như vậy? Sợ Pee hiểu lầm gì cậu à?"
"Không phải. Mình sợ người kia khóc một mình."
"Nhưng mình không muốn để Mork đi. Bây giờ..."
"..."
"Ở lại đây đã được không? Ít nhất cũng để an ủi vì cậu đã làm mình buồn. Bộ cậu không định chịu trách nhiệm à?"
"Nói một lần không nghe là một lần. Không quan tâm cũng là một lần. Thời gian để nhắc lại cái gì đó nhiều lần đã qua rồi, Bam." Giây phút này tôi không muốn phải chần chừ thêm nữa nên quyết định gỡ bàn tay thon gọn ra khỏi người, dù thật ra đó là hành động khá tồi tệ đi chăng nữa.
Tôi chạy dọc theo lối đi của tòa nhà, không hề có ý định quay lưng lại nhìn trước khi nhanh chóng hướng thẳng tới bãi đậu xe. Tôi tin chắc rằng mỗi lần gặp rắc rối, Pee sẽ không ở lại để làm tâm điểm ánh nhìn của bất kỳ ai. Người kia luôn trốn trong phòng của mình. Trong thời gian này, tôi cố gắng liên lạc với đầu dây bên kia, nhưng những gì nhận được lại chỉ là tín hiệu không có người nghe máy.
Tôi không mất quá nhiều thời gian lái xe từ trường đến ký túc xá của thằng Pee. Nhưng vì trong lòng như có lửa đốt khiến tôi cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu. 2 chân bước liên tục cho đến khi tôi dừng lại trước cửa phòng của người mà mình muốn gặp.
Cốc cốc cốc
Tôi gõ tay lên cửa 2-3 lần, nhưng không hề có một chút phản hồi nào từ người bên trong. Tôi cố gắng bình tĩnh đứng đợi, bất chấp bàn tay không ngừng gõ xuống cửa.
"Thằng Pee!! Mở cửa cho tao với."
Im lặng...
"Pee!"
Tôi làm vậy gần 5 phút cho đến khi ai đó ra mở cửa với vẻ mặt hung dữ giống như vô cùng bất mãn.
"Gõ cái quái gì mà lắm thế, thằng Mork?" P'Duen. Anh ấy là người bước ra tiếp đón. Tôi giả vờ không quan tâm, cố gắng nhìn vào bên trong vì nghĩ rằng có thể có ai kia ở trong đó.
"Em đến tìm Pee ạ. Cho em vào tìm nó được không?" Tâm tư lo lắng thế này nghĩa là gì? Tôi luôn kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng giờ tôi đã không còn có thể kiểm soát để không thể hiện ra triệu chứng hoảng sợ.
Thằng Pee ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của tôi.
"Để bữa sau đi. Hiện giờ có lẽ em tao không muốn gặp mày lắm đâu." Thanh âm trầm thấp đáp lại rồi nheo mắt nhìn.
"Nhưng hãy cho em một chút xíu thời gian nói chuyện với thằng Pee đi mà. Tụi em có chuyện cần nói với nhau mà anh. Nếu không làm rõ thì bao giờ mới hiểu nhau?"
"Cái làm rõ ấy mà, chắc chắn mày sẽ được thôi. Nhưng có lẽ không phải là hôm nay. Nếu còn nói không nghe, tao đấm mày thật đấy nhé."
"P'Duen, cho em vào đi mà. Đừng để em phải bảo Mean ngưng dây dưa với anh." Thừa nhận rằng tôi rất vô lý. Tôi là người không có lý lẽ như vậy từ bao giờ? Suy nghĩ. Cân nhắc. Vậy mà cuối cùng lại chọn cách nói ra.
"Cứ đi nói đi. Muốn cản trở tao với em mày thế nào cũng được. Nhưng giờ tao phải bảo vệ em mình."
"..."
"Nói chuyện với người không muốn nghe không phải là ý hay. Cả mày, cả thằng Pee, 2 đứa đủ rồi đó. Mày càng nói, mọi chuyện càng tệ. Chẳng phải nó sẽ tốt hơn nếu như bây giờ mày quay về phòng bình tâm lại rồi hẵng quay lại làm rõ khi tất cả đã ổn hơn sao? Mau về đi!"
Bang! Dứt lời, tiếng đóng cửa phòng vang vọng tới màng nhĩ như thể cắt đứt mối phiền toái mà không hề có ý định nghe bất cứ lời phản kháng nào.
Thật sự thì có lẽ P'Duen nói đúng. Tôi nên quay về bình tĩnh tâm trạng của mình hơn. Việc lo lắng cho thằng Pee quá mức có thể sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đúng như những gì đối phương nói.

Cá trên trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ