Chap 9.2: Đời người là một cơn mơ có hư có thực

107 9 7
                                    

... "Bốp bốp bốp"- 1 tiếng vỗ tay rất giòn phát ra từ góc phòng, theo sau là 1 tiếng cười nhẹ. Tôi nuốt nước bọt. Cái gì thế này? Ai đấy? Kris, cứu tôi...

Tôi hoảng sợ vặn tay nắm cửa một cách bất lực. Tiếng lách cách vặn cửa vang lên trong không gian vàng làm cho không khí trở nên quái dị.

-         Nhớ tôi không?- người kia lên tiếng

Quen, giọng nói này rất quen, tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình, đồng thời nheo mắt nhìn người đang chìm trong bóng tối kia. Bỗng một loạt kí ức ùa về, tôi giật nảy mình. SEHUN? Nhưng Sehun kia làm sao mà nói tiếng Trung trôi chảy thế này? À mà hắn không phải là em trai cùng cha khác mẹ của Kris đó sao? Tôi càng nghĩ càng đau đầu. Bỗng có một cảm giác ấm nóng quấn lấy người tôi, tôi ngẩng đầu thì bị chạm đến bốp một cái. Sehun kia, không hiểu từ bao giờ đã đứng chắn trước mặt tôi, chiếc cằm tì lên đỉnh đầu tôi, hai tay chống vào hai bên, tạo thành tư thế rất mờ ám.

-         Cậu... cậu làm cái trò gì thế Oh Sehun?- Tôi đưa tay cố đẩy Sehun ra khỏi mình

-         Ở đây...- cậu ta thở vào tai tôi- Không được  gọi tôi là Sehun. Gọi tôi là Thế Huân.

-         Tôi gọi thế nào kệ tôi, đi ra!- Tôi hét lên, vùng vẫy cho dù bàn tay đang bị nắm rất chặt.

-         Mẹ kiếp, đừng giẫy nữa. Anh có biết là anh đang ở đâu không?- Sehun chau mày, gằn giọng.

-         Cứu tôi với, cứu tôi với!!!- Tôi hét lên bất lực. Không hiểu sao, những lúc ở cùng với con người này, tôi luôn có cảm giác nguy hiểm đến ngột thở.

-         Hừ, cứ hét nữa đi, chả ai đến đâu- Sehun đưa ngón tay vuốt dọc gương mặt tôi. Tôi chán ghét quay đi thì bị bàn tay Sehun bóp chặt cằm, quay mặt tôi đối diện mặt hắn. – Anh không biết căn phòng này cách âm rất tốt sao? Hét như anh à? Có mà hét gấp 10 lần anh cũng chẳng ai nghe thấy đâu!

Nói rồi, hắn nhấc bổng tôi lên, bước về phía chiếc giường lớn ở góc phòng. Kí ức ùa về, tôi trở nên hoảng loạn. Tôi giãy giụa, chân tay vung loạn xạ, tay tôi đập bốp một cái vào gương mặt đẹp như hoa của Sehun. Hắn nghiến răng, ném tôi xuống giường, tiện thể đem thân hình cao lớn nằm đè lên tôi. Đôi tay hắn bắt đầu lần mò khuy áo của tôi. Lúc này, trong lòng tôi chỉ còn nỗi hoảng sợ. Tôi cầu xin hắn

-         Se à không Thế Huân à, tôi xin anh, đừng làm như thế.- Không biết nước mắt của tôi đã chảy ra từ bao giờ, chỉ cảm thấy những giọt nước mắt ấy rất yếu đuối và lạnh lẽo.

Bỗng, hắn dừng lại. Đôi mắt đang nhắm tịt của tôi ti hí mở ra, thấy hắn đang nhìn mình chăm chú. Ngón tay dài, hơi thô ráp của hắn vuốt nhẹ theo gương mặt tôi, lau nước mắt cho tôi. Tôi bội phần kinh ngạc, đôi mắt đẫm nước mở to hơn và tôi nhìn thấy bóng mình trong đáy mắt hắn ta. Sehun nhếch mép, đứng dậy chỉnh lại quần áo, quay về phía tôi nói:

-         Đừng tưởng tôi không biết anh đến đây làm gì. Đừng nghĩ cứ dựa vào tên anh trai khốn kiếp của tôi mà muốn gì cũng được.

[Longfic] [HunHan, ChanBaek] Diary (Nhật ký)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ