Chap 6: Tuyết ở Bắc Kinh

193 10 0
                                    

Đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ được. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, ngoài trời tuyết bay mịt mùng, thỉnh thoảng có một vài ánh đèn xe lấp loáng trong màn tuyết trắng. Cầm cốc cà phê bốc khói nghi ngút đến bên cửa sổ, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại những chuyện trong những ngày qua, tất cả nối với nhau thành một vòng luẩn quẩn, không thể thoát ra được. Hom nay, sau khi trở về nhà, tôi nhận được cuộc gọi của đội trưởng nói rằng ngày mai, Kai sẽ đi Bắc Kinh để tham dự hội thảo. Hắn ta ở trong nước tuy có thế lực nhưng lại khá kín tiếng, chúng tôi sẽ gặp bất lợi. Vậy nhân cơ hội hắn ra nước ngoài, bám theo rồi điều tra không phải dễ dàng hơn sao? Nhưng Bắc Kinh, đó là quê hương của tôi nhưng lại chính là nơi toi không muốn nhớ đến nhất. Người ta nói đúng, những điều mình càng muốn quên thì lại càng hay hiện hữu trong tâm trí. Những bông tuyết ngoài kia dường như dẫn dắt tôi về kí ức 13 năm về trước…

“Lộc Hàm, thằng Lộc Hàm đâu rồi? Đi mua rượu cho tao, mau!!” Một gã đàn ông bộ dạng bẩn thỉu bước đi khệnh khạng ngoài sân, mặt đỏ tía, tay thì vẫn cầm chai rượu kính màu xanh rêu, một loại rượu đặc trưng của Trung Quốc. Ở góc nhà, một cậu bé chừng 7,8 tuổi đang ngồi co lại trong góc nhà tối tăm, cơ thể run rẩy theo từng lời nói của gã đàn ông. Gã đạp tung cánh cửa vốn đã xập xệ, ánh sáng chiếu vào căn nhà làm bừng lên gương mặt của cậu bé. Gương mặt ấy tuy hơi gầy nhưng nhìn kĩ thì rất xinh đẹp, một nét đẹp không thể phân biệt là nam hay nữ, làn da trắng sứ và đôi môi anh đào hoàn hảo, nhưng đặc biệt trên gương mặt ấy là đôi mắt, một đôi mắt sâu, to và vô cùng bí ẩn. Cậu bé tên Lộc Hàm ấy vội quệt nước mắt đứng dậy, chạy ra níu gấu áo người đàn ông: “Bố, bố ơi, nhà mình sắp hết tiền rồi, còn phải để dành tiền để đóng viện phí cho mẹ nữa. Con xin bố, để đóng viện phí hết lần này, con hứa sẽ mua rượu cho bố.”.

Gã đàn ông cười khẩy, đập vỡ chai rượu rồi giơ 1 mảnh kính sắc nhọn lên trước mặt Lộc Hàm: “Mày với con mẹ mày giống nhau lắm, rặt một lũ hồ ly đi dùng nhan sắc để quyến rũ người khác. Thằng yêu nghiệt!” Lão đang định đâm mảnh kính vào mặt Lộc Hàm thì cậu bé nhanh tay dùng hết sức lực đẩy lão nằm chỏng gọng dưới đất rồi chạy thật nhanh ra ngoài đường.

“Sao khóc?”- một cậu bé ngồi vắt vẻo trên bờ tường, nhếch mép nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm thở hổn hển, ấm ức nhìn lên xem ai đang buông lời trêu chọc mình. Trong sắc đỏ của những đóa bỉ ngạn ai đó trồng hai bên đường, Lộc Hàm thấy một cậu nhóc hơn cậu chừng 3,4 tuổi đang vắt vẻo trên bờ tường mốc rêu xanh, tay cầm một cuốn sách rất dày, đang nhìn Lộc Hàm cười. Lộc Hàm chưa từng thấy ai đẹp như thế, đôi mắt sắc, chiếc mũi diều hâu cao thanh thoát, đôi môi mỏng đang nhếch lên cùng với nước da đẹp không kém gì cậu, đặc biệt người này còn nhỏ tuổi mà đã cao hơn Lộc Hàm hẳn 1 cái đầu, ăn mặc có vẻ khá giả. “Phốc!”- cậu bé kia nhảy từ trên bờ tường xuống, phủi phủi quần rồi bảo Lộc Hàm: “Mẹ tôi bảo con trai mà khóc là hèn.” Lộc Hàm vẫn ngơ ngẩn ngắm nhìn người đang đứng trước mặt mình giống như đang ngắm nhìn một bức tranh tuyệt mỹ.

“Sao không nói gì?” người kia bắt đầu cất giọng. “A, tôi…” Lộc Hàm lúng túng lau vội những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt. “Trong khung cảnh đẹp đẽ thế này, cậu không nên khóc mới phải.”- người kia nói. Lộc Hàm ngạc nhiên ngước nhìn xung quanh, mọi vật nơi đây dường như đang chìm trong sắc đỏ của hoa Bỉ ngạn, những đóa Bỉ ngạn đung đưa trong gió, vừa yêu kiều, vừa kì dị một cách lạ thường. “ Tôi rất thích hoa Bỉ ngạn”- cậu nhóc kia nói tiếp- “Nhưng tôi lại không thích ý nghĩa của nó.” Lộc Hàm tròn mắt hỏi: “Hoa Bỉ ngạn có ý nghĩa gì?”. Người kia mỉm cười rất nhẹ: “Sau này cậu hãy tự tìm hiểu lấy, lúc đó chắc cậu cũng đã đủ lớn để hiểu hết mọi thứ trên thế giới này rồi.” Nói rồi, người kia quay người bỏ đi, bóng cậu đổ dài trên những cành Bỉ ngạn, nhuộm sắc chiều rực rỡ. “Tôi, tôi tên là Lộc Hàm.”- Lộc Hàm lúng túng gào to để người kia nghe thấy, trong lòng chỉ mong cậu ta ghi nhớ tên mình, dù chỉ một thanh âm. Người kia quay lại, nửa cười nửa không, đáp: “Lộc Hàm ư? Tên đẹp đấy. Nhớ lấy, tôi là Ngô Diệc Phàm.”

Diệc Phàm?

Diệc Phàm….

“Ê, Luhan, Luhan..!!!”- tôi bừng tỉnh sau một tràng dài của Baekhyun, lúc tôi mở mắt đã là gần 8 giờ sáng. “Cậu mơ ác mộng hay sao ấy, lúc đầu la hét rõ to, lại còn khóc. Lúc nãy thì cứ lảm nhảm cái gì Phàm ấy, toàn tiếng Trung, mình chả hiểu gì sất!”- Baekhyun nhìn tôi vô tội, đứng đằng sau là Chanyeol đang ngáp ngắn ngáp dài, tỏ vẻ không quan tâm. Cậu ta uể oải bảo: “Nhanh lên đi, chiều nay là phải đi Bắc Kinh rồi đấy. Mà đến đây rồi tôi phải đi chơi cho đã mới được, dù gì cũng là tiền chùa mà!”- Nói rồi cậu ta mỉm cười rất… độc ác, tôi và Baekhyun không kìm được mà buông tiếng chửi bới: “Đồ xấu xa!”

Bốn giờ chiều, chúng tôi đã yên phận trên chuyến bay đến Bắc Kinh, trở về nơi tôi không muốn về nhất. Chúng tôi, vâng, đáng lẽ chỉ có tôi và Chanyeol nhưng Baekhyun lại nằng nặc đòi đi theo. Cậu ta đưa ra đủ lý do nào là trộm cướp, giết người, nổ bình gas, hỏa hoạn,… để không muốn ở nhà một mình. Lần sau tôi phải bảo Chanyeol cho cậu ta xem phim kinh dị hành động ít thôi, rốt cuộc lại mang phiền phức vào người. Tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, đôi mắt cứ hướng ra phía xa xăm, tự hỏi đến bao giờ mình sẽ lại gặp được đám mây trên bầu trời Bắc Kinh năm ấy, chàng trai tên Diệp Phàm kia sẽ xuất hiện lần nữa chăng? Hay anh ta sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa? Tôi quay sang hỏi Baekhyun: “Này, cậu có biết ý nghĩa của hoa Bỉ ngạn là gì không?” Cậu ta lúc ấy đang bận đọc truyện tranh nên cứ lắc đầu lia lịa: “Không, không biết!!” Tôi ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, dù sao cậu thanh niên tên Diệc Phàm ấy cũng là đám mây duy nhất của tuổi thiếu thời của tôi, che đi những nắng gắt, mưa dông mà tôi phải chịu trong 11 năm thơ ấu. Mãi mãi, mãi mãi là như thế, tôi chợt mỉm cười với bản thân, chưa bao giờ trong đời ,tôi mong gặp lại một người đến thế.

~ End chap 6 ~

[Longfic] [HunHan, ChanBaek] Diary (Nhật ký)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ