Chap 1: Ngày bình thường

1.4K 18 0
                                    

Authour: Mèo holic
Raiting: M *tăng lên 1 tí tị tì ti*
Couple: HunHan (là chính), ChanBaek, KaiSoo 1 chút và những nhân vật khác
Warning: Cũng không hề có nhiều Warning ở đây. Chỉ là mình đi theo chiều hướng trinh thám pha lẫn tí cổ điển (kiểu gothic) nên có nhiều cảnh khám nghiệm, giết người, hoài cổ. Nếu bạn nào không thích thì có thể click back ;) Và mình cũng sẽ không để độ tuổi thật và tính cách thật của các nhân vật. Tức là mình sẽ khai thác những khía cạnh mà mình cảm nhận được từ mỗi thành viên trong EXO. Còn về tuổi tác sẽ là tự do, không có sự gò bó giữa hiện thực và fic ảo. Mọi thứ trong fic này đều là giả tưởng nên hãy để nó phá vỡ những quy luật bạn thường thấy

Và những người tốt là những người không đọc chùa, Fic của mình sẽ cải thiện hơn nếu các bạn cho đánh giá sao vàng và comment góp ý ở phía dưới <3 <3

Chúc các bạn vui vẻ

Chap 1: Ngày bình thường

3 giờ 15 phút sáng, như mọi ngày, tôi phải thức dậy vào giờ này để đến cơ quan. Trong khi cả Hàn Quốc đang say ngủ trong chiếc chăn bông ấm áp, khi mà ngoài kia gió lạnh và mưa phùn đang tạo thành những tiếng động u buồn. Tôi- Luhan, một bác sĩ Pháp y năm nay đã 25 tuổi, sống 1 mình tại căn nhà nhỏ đi thuê ở Giang Đông khu. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi thường xuyên phải dậy cực sớm và thức rất muộn, đều là những vụ giết người, giết người cướp của có, trả thù có, hiếp dâm có,… chưa có một cảm giác nào mà tôi chưa từng trải qua. Vụ án gần đây nhất mà tôi được chứng kiến và tự tay khám nghiệm là vụ một thanh niên 20 tuổi tên Lee Jung Soo bị đâm liên tiếp mười nhát dao, chết vì mất máu và chấn thương nặng ở vùng bụng. Hai ngày anh ta không ra khỏi nhà và ba ngày sau, người ta phát hiện anh ta đã chết từ bao giờ. Tôi không khỏi rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến 1 xác chết đang phân hủy bốc mùi kinh khủng. Thủ phạm vẫn chưa được tìm thấy.

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ nghề, khoác vội chiếc áo jacket màu xám tro và vội vã bước ra khỏi nhà. Giờ này không có xe bus và cũng chả có taxi. Lái taxi chỉ có bị điên mới đi đón khách giờ này, rất có thể người mà anh ta đón không phải là tôi mà là một tên giết người hàng loạt nào đó. Nhiệt đọ xuống tới -5 độ, toàn thân tôi run rẩy và cứng đờ trong gió lạnh, việc bước đi của tôi cũng khó khăn hơn. Phải đến 15 phút sau tôi mới tới được hiện trường vụ án. Đó là 1 căn nhà bỏ hoang ở phía Đông Nam của Giang Đông khu. Căn nhà xây dựng vào những năm 1940 của thế kỉ 20 và mang phong cách kiến trúc Gothic. Bề ngoài căn nhà nhìn khá u ám vì đã rất lâu không có người ở. Tôi thấy kì lạ vì Gothic chỉ thường được dùng để xây các nhà thờ và các công trình dân dụng chứ ít ai dùng để xây nhà riêng vì nhìn qua, Gothic trông rất ảm đạm. “Tách tách”, tôi đưa tay che mắt, cánh nhà báo phóng viên đánh hơi nhanh thật, họ xuất hiện ở đây trước cả tôi, ánh đèn Flash của máy ảnh làm tôi lóa mắt và chỉ muốn bước thật nhanh qua đám đông hỗn tạp ấy.

-         Luhan, nai nhỏ!

Tôi bất ngờ, đã lâu lắm rồi không còn ai gọi tôi là Nai nhỏ, kể từ khi tôi chuyển nhà từ Trung Quốc sang đây. Kí ức của tôi ùa về tươi đẹp đến kì lạ, chỉ có một người, đúng thế, chỉ có một người còn gọi tôi là Nai nhỏ, đó là Buyn Baekhyun. Tôi vội vã ngoái người lại thì chạm ngay ánh mắt trìu mến của cậu bạn cũ. Thật kì lạ, đã 3 năm rồi, con người này chẳng hề già đi mà lại có vẻ trẻ ra, giọng nói vẫn thế, chỉ có khác là cậu ta đã được trở thành phóng viên cho  một tờ báo Pháp luật của thành phố như mơ ước của mình. Tôi tiến đến vỗ vai Baekhyun và nói:

[Longfic] [HunHan, ChanBaek] Diary (Nhật ký)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ