Chap 9.3: Đời người là một cơn mơ có hư có thực

122 7 4
                                    

7 giờ tối, Bắc Kinh hoa tuyết bay ngập trời. Tôi, Chanyeol,Baekhyun lịch sự trong những bộ áo vest, tôi và Baekhyun thực sự cảm thấy lạ lẫm trong bộ quần áo này còn Chanyeol thì chỉ cười nhếch mép. Ở ngoài đại sảnh, một chiếc limo den bóng đang đợi chúng tôi. Baekhyun lần đâu tiên được ngồi tren mọt chiếc xe sang trọng thế này,thích thú định leo lên ghế đầu thì Kris giơ tay ngăn lại: "Chỗ này, của Lộc Hàm". Baekhyun nghe thế thế xịu mặt xuống, lườm tôi. Tôi cười cười, nhún vai tỏ ý bó tay. Trong màn mưa tuyết, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi thoáng thấy chiếc khăn tay thêu hình hoa bỉ ngạn bay bay ở trước mặt. Ánh đèn flash nhấp nháy, những thiếu niên trong những bộ quần áo thượng hạng, những ông chủ bước xuống từ những chiếc xe bóng bẩy, dắt theo bên mình là những mĩ nữ với thân hình bốc lửa.. Tất cả tạo nên một cảnh tượng xa hoa nhưng không hề trụy lạc. Baekhyun bám chặt lấy áo Chanyeol, luôn miệng khen: " Á, đẹp quá!", "Trời, nhìn đôi giày kìa!!!" khiến chúng tôi phì cười. "Khoác tay tôi"- bỗng Kris ra lệnh, khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu thì tay tôi đã bị Kris túm lấy và thản nhiên khoác vào tay anh ấy. Có đôi chút ngại ngùng nhưng thôi, công việc mà, nhưng không biết có phải nhìn nhầm không, tôi đã bắt gặp ánh mắt Chanyeol nhìn Kris như cười, và Kris cũng gật đầu đáp lại ánh mắt ấy.

Đại sảnh, ánh đèn nhuộm vàng cả một không gian khiến tôi cảm thấy bị choáng ngợp. "Nhìn đằng kia."-Chanyeol nói thầm. Tôi nhìn theo hướng Chanyeol nói, thấy một chàng trai thực sự  rất cao, có lẽ ngang với Kris. Tôi hỏi: "Đó là Kai?" "Ừm" Chanyeol đáp lại hờ hững "Theo sát cậu ta, nhớ là không để bản thân mình bị thương. Tách nhau ra" Nói rồi kéo tay Baekhyun đi.

"Chúng ta phải làm gì?"- tôi quay sang hỏi Kris. Kris nhìn tôi: "Cậu là cảnh sát mà còn không biết, huống chi là tôi. Thôi, quan trọng nhất là bây giờ, cậu phải nắm tay tôi kẻo lạc." Tôi trợn tròn mắt, cái lí lẽ gì vậy? Tôi nhìn quanh, xung quanh toàn những kẻ lắm tiền nhiều của, ăn vận cũng khác hẳn đám thường dân chúng tôi, lẫn trong dòng người là những kẻ mặc áo vest đen, tay lúc nào cũng để sẵn trong túi quần... "Anh trai thân yêu cũng ở đây ư?"- một giọng nói vang lên khiến tôi lạnh gáy, quay người lại, Sehun đã ở đằng sau chúng tôi từ lúc nào. Cảm nhận được tà khí từ người hắn, tôi bất giác lùi lại, nấp sau lưng Kris. Sehun nhăn mặt, tiến đến gần: "Lại đây, tôi đáng sợ lắm sao?". Tôi vẫn cố chấp bám sau lưng Kris. Sehun hét lên: "Lại đây!" Kris chau mày, nắm chặt tay tôi: "Cậu không cần phải ra lệnh như thế bởi vì, cậu chả có quyền gì cả. Nói cho cậu biết, đây không chỉ là địa phận của riêng mình cậu." Sehun bỗng sững lại rồi nở một nụ cười mà theo tôi là có phần bất lực, còn đôi mắt hắn cứ nhìn chằm chằm về phía tôi, thân ảnh hắn quay đi và lẫn vào đám đông. Lần này, tôi nhìn Kris, ánh mắt anh ta như đang nổi giận vậy.

Bỗng phụt, điện tắt, tôi hoảng hốt nắm lấy tay Kris: "Cái... cái gì thế?". Trong bóng tối, tôi cảm nhận được đôi tay của Kris đang xoa đầu tôi: "Không sao, chỉ là chương trình đặc biệt thôi." Cùng lúc đó, ánh đèn trên sân khấu bật sáng, trên sân khấu xuất hiện một cô gái ăn vận nóng bỏng, đang uốn người trên chiếc cột sắt, ở dưới, mọi người hú hét như điên loạn. Tôi đang đỏ bừng mặt, lấy tay che hai bên má thì bỗng cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, như có ai đó đang nhìn tôi bằng con mắt sắc lạnh. Như một bản năng, tôi quay đầu lại, nhưng trong ánh đèn và tiếng nhạc xập xình, vẫn không có bóng dáng của ai hết

[ - Cậu ta là Luhan đến từ sở cảnh sát Seoul đó sao?

-         Vâng, thưa ngài.

Một người đàn ông với thân hình cao gầy ngồi ở một góc tối, trên tay là ly rượu silver bullet, đôi mắt hắn có màu sẫm như màu bóng tối. Hắn mỉm cười nhàn nhạt nhưng vẫn để lộ hàm răng trắng bóng, đôi tay xoay xoay chiếc ly thủy tinh. Thứ chất lỏng trong suốt sóng sánh, lấp lánh ánh đèn: " Một lát nữa, làm mọi cách để cậu ta đến gặp tôi.". Hắn nhấn mạnh chữ "làm mọi cách" giống như một lời khẳng định vậy. "Nhưng... nhưng cậu Thế Huân nói không được đụng vào người này."- tên vệ sĩ đứng bên cạnh khúm núm nói. Đôi mắt của hắn đã sẫm, nay lại càng giống như bị mây mù che phủ, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, làm mấy giọt rượu sóng ra ngoài, nói: "Ở đây, tôi là chủ hay cậu ta là chủ?" Mấy tên vệ sĩ nghe đến thế run lẩy bẩy, đáp: "Vâ..vâng".

Luhan đang đi theo Kris thì bỗng có một cô gái ăn vận trang nhã với bộ váy màu xanh nhạt tiếng đến: "Kris", cô ta nở nụ cười ngọt ngào. Luhan cười thầm, anh chàng Kris này coi bộ cũng đào hoa quá nhỉ? Kris cũng mỉm cười: "Có chuyện gì, Alice?" Nghe thấy Kris gọi tên mình, hai má lúm đồng tiền của cô trở nên sâu hơn. Cô thì thầm gì đó vào tai Kris, sắc mặt Kris có phần thay đổi hẳn. " Tôi dẫn người này theo được chứ?" Kris hỏi. Alice chau mày, nhìn Luhan từ đầu đến chân bằng ánh mắt sắc bén, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ nho nhã ban đầu: "Không." Kris biết, lệnh là lệnh nên bất lực quay sang Luhan: "Cậu ở đây chờ tôi, nhớ đấy!". Luhan gật gật, nhưng mắt thì không ngừng dán vào đĩa bánh ngọt ở cách cậu vài bước chân. Đợi cho Kris khuất bóng, Luhan lập tức ôm cái bụng đói chạy đến đĩa bánh. 10 phút sau, Luhan xoa xoa cái bụng căng tròn vì bánh ngọt, thỏa mãn ợ nhẹ một tiếng. " Ra tay đi"- người đàn ông trong góc tối nhếch mép, bảo đám vệ sĩ.

"Cậu là Luhan?"- một người mặc vest đen tiến đến trước mặt Luhan. "Vâng"- Luhan tròn mắt. "Cậu Kris có bảo tôi ra đây mời cậu vào trong kia. Cậu ấy đang bận một số việc nên không tiện ra đón cậu.". Luhan không một chút nghi ngờ, gật gật đầu rồi đi theo người kia. Đến một góc khuất, một bàn tay với chiếc khăn trắng tẩm thuốc gây mê nhanh chóng chụp vào miệng Luhan. Cậu trợn mắt định quay lại nhưng trước mắt đã dần dần biến thành khoảng trắng...

Kris đi theo Alice đã được 10 phút, cậu sốt ruột hỏi: "Thế nào, ông chủ ở đâu?". Alice quay ra, đôi môi vẫn mỉm cười: "Sắp rồi, anh phải bình tĩnh chứ. Trước nay anh đâu có nóng vội như vậy?" Kris thở dài, kiên nhẫn đi theo Alice. Đến một góc khuất, bỗng có một cậu thanh niên bước vội va vào Kris, cậu ta bối rối cúi đầu xin lỗi anh hết lần này đến lần khác. "Thôi được rồi"- Kris cảm thấy phiền phức, bước vội qua cậu thanh niên kia định đi cho kịp với Alice nhưng không thấy cô ta đâu nữa. Kris cảm thấy có gì không ổn, quay lại thì cũng không thấy bóng dáng cậu thanh niên kia đâu. Kris chạy lên mấy bước, thấy phía trước là đường cụt. Bỗng Kris có linh cảm không ổn: "Không xong rồi, Lộc Hàm...!!!"] 

[Longfic] [HunHan, ChanBaek] Diary (Nhật ký)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ