Chap 2: Lần đầu gặp mặt

314 13 0
                                    

Tôi vui mừng khi được nhận khám nghiệm chính cho một vụ án, cái cảm giác này, tôi mong chờ từ rất lâu rồi. Tôi đã từng tin sẽ có ngày, tôi chứng tỏ cho họ thấy tôi là người thực sự có năng lực, và ngày đó đã đến. Nhưng có một rắc rối nho nhỏ, à không, lớn đùng ấy chứ. Để tiện cho việc khám nghiệm, điều tra, tôi bắt buộc phải chuyển đến ở cùng Chan Yeol trong 1 căn hộ cao cấp ở Giang Nam khu. Đó là khu sống của những thành phần thượng lưu trong xã hội Hàn Quốc. Tôi hơi ngạc nhiên vì một cảnh sát đâu có nhiều tiền để có thể thuê được 1 căn hộ cao cấp như thế tại 1 khu vực của những kẻ giàu có. Ngay cả đội trưởng Suho của chúng tôi lương tháng cũng chỉ đủ để ăn ngày ba bữa và đóng tiền học cho cô em gái đang học cấp ba mà thôi. Thực ra gia đình anh ấy rất hoàn cảnh. Đã ba ngày kể từ khi tôi chuyển đến ở cùng Chan Yeol, cậu ta vẫn giữ cái tính lầm lì khó chịu ấy, tôi rất ít khi thấy cậu ta cười, ngay đến 1 cách nhếch mép cậu ta cũng bủn xỉn với tôi nữa. Nhưng ở nhà cậu ta, tôi được tiếp xúc với những dụng cụ xét nghiệm và phá án tối tân nhất của cảnh sát Hàn Quốc cũng như Thế giới. Đúng như tôi suy đoán, sau khi xét nghiệm tổng thể, nạn nhân Do Kyungsoo chết vào thời điểm 12 tiếng trước khi được phát hiện. Đang mải mê với dòng suy nghĩ về vụ án, chợt có tiếng chuông cửa vang lên kính coong một cách vui tai. Tôi uể oải ra mở cửa, giờ đã là 10 giờ tối, còn ai đến nữa?

-         Nai nhỏ, ngạc nhiên chưa???

Tôi trố mắt, là Baekhyun? – Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?- tôi nghiến răng hỏi

-         Mình tìm đến nhà trọ cũ của cậu nhưng người ta bảo cậu chuyển đi mấy ngày rồi. Rồi mình dò hỏi và mò được đến đây, cậu thấy mình tài chưa?

 Tôi đẩy Baekhyun và bảo: “Biết rồi thì mau về nhà đi! 10 giờ rồi đấy!”. Baekhyun phụng phịu ra mặt, gương mặt trắng sữa bầu bĩnh của cậu xị xuống, đôi mắt ngân ngấn nước, cậu ta luôn nhạy cảm như vậy.

-         Nhưng giờ ở ngoài đang mưa mà, lại lạnh nữa, đến rồi chả lẽ nỡ bắt mình về sao?

 Tôi thở dài, ngay từ lúc gặp cậu ta ở hiện trường, tôi phải suy nghĩ đến chuyện sau này sẽ xảy ra rồi chứ? Nhưng còn Chan Yeol, anh ta đang ở trong phòng, làm sao tôi có thể mời Baekhyun vào cơ chứ?

-         Vào thì vào đi, đứng đấy làm cảnh à?- Tôi giật bắn mình khi nghe tiếng Chan Yeol nói vọng ra. Ngoái đầu lại, tôi thấy anh ta đang khoác bộ áo choàng tắm màu vàng kem, cơ thể anh ta toát lên 1 vẻ quyến rũ đến kì lạ cho dù không vạm vỡ như những người mẫu nam tôi từng thấy trên tivi.

-         Xin… xin chào!- Beakhyun lúng túng, tôi phì cười trước điệu bộ của cậu ấy, dù đã khá hơn nhưng vẫn mang nét nhút nhát đặc biệt trước người lạ- Con cái nhà ai mà đẹp trai dữ vậy?- cậu  quay sang thì thào với tôi, khóe miệng nở nụ cười rất tươi.

-         Đồ hám trai, tôi lườm Beakhyun, còn không mau vào nhà đi, chả lẽ lại còn muốn tôi trải thảm đỏ mời cậu vào à?

Beakhyun gãi đầu bước vào nhà, cậu nhóc mắt chữ A mồm chữ O này dạo quanh khắp căn nhà rồi thỉnh thoảng lại hét toáng lên thích thú làm tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Tôi cảm thấy ánh mắt hình viên đạn của Chan Yeol đang bay vèo từ phòng ngủ đến chỗ tôi. Ngoài trời gió thổi ngày một mạnh, những giọt nước mưa trong veo rơi lộp độp trên mái nhà và cửa kính tạo thành những thanh âm kì dị. Tôi thở hắt ra, có lẽ tối nay phải cho Beakhyun ngủ lại đây rồi. Chỉ nghe có vậy, cậu bạn nhỏ của tôi vui mừng đặt ba lô xuống và lôi ra đủ thứ nào là máy nghe nhạc, pijama, miếng bịt mắt, kem dưỡng da ban đêm,.. cứ như là cậu ấy đã biết trước tình huống này vậy.

Kim đồng hồ dần nhích đến con số 12, đầu óc tôi nặng nề, tôi tiện tay quay người qua ôm Beakhyun vào lòng. Hình như cảm nhận được hơi ấm, cậu nhóc quay sang ôm lại tôi và vùi đầu vào người tôi. Nói về Beakhyun là nói về 1 quãng thời gian đầy khó khăn của tôi. Năm đó tôi 11 tuổi, lần đầu bước chân đến Hàn Quốc, ngỡ như một giấc mơ, tôi đã tưởng cuộc sống ở đây cũng sẽ đơn giản như ở Bắc Kinh. Năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi bị tai nạn giao thông và qua đời, tôi cố liên lạc với bố và em gái nhưng hoàn toàn vô vọng, đã hơn 13 năm, tôi không nghe được tin tức gì từ ông nữa. Năm 15 tuổi nuôi ước mơ thi vào học viện cảnh sát Seoul khoa Pháp y, tôi đã cố gắng học rất nhiều, có nhiều lúc ngất trên bàn học nhưng vẫn không bỏ cuộc, chính xác hơn là không thể nào quay đầu lại được nữa. Cũng là năm 15 tuổi, tôi gặp Byun Baekhyun. Cậu ta bằng tuổi tôi nhưng lại mang 1 tính cách rất trẻ con và hay bị đàn anh cùng khóa bắt nạt, hôm thì trấn lột tiền, hôm thì cướp đồ ăn, thậm chí lúc nào bọn chúng tức lên là lôi cậu ấy ra làm bình phong xả giận. Vậy mà, sau mỗi trận đòn như thế, cậu ta luôn chỉ cười hì hì và bảo tôi: “Mình không sao đâu!” rồi làm dấu hiệu “I’m fine!”.  Nhiều lúc tôi thấy bực cậu ta hơn là thương vì cậu ta quá cam chịu, không có chính kiến và quá nhút nhát. Nhưng không thể phủ nhận Baekhyun đẹp, rất đẹp. Tôi nhìn Baekhyun, trong đêm tối, cậu bé này vẫn như vậy, tỏa ra 1 thứ ánh sáng mờ ảo làm người khác cảm thấy ngơ ngẩn. Thảo nào hồi năm lớp 10, có 1 đàn anh khóa trên ở trường đã hẹ Baekhyun đến nhà kho đằng sau trường và định giở trò đồi bại với cậu ấy. Nhưng đúng lúc ấy thì có 1 người xuất hiện, chính xác là 1 chàng trai đã cứu cậu ấy. Baekhyun bé nhỏ lúc ấy, khi tôi chạy đế nơi đang nước mắt nước mũi đầm đìa, quần áo thì xộc xệch thấy tệ, gương mặt lấm len dính chút máu đỏ tươi nơi khóe miệng. Còn vị ân nhân kia thì đã biến mất không để lại dấu vết, tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm và cũng là bí mật giữa tôi và Baekhyun. Dần dần, thời gian tàn nhẫn đã xóa nhòe hết những hình ảnh của vị ân nhân ấy trong đầu Baekhyun, cậu bé ngây thơ ấy vẫn sống và lớn lên mà không chút phiền muộn, thật là một con người hiếm có. Tôi kéo lại chăn cho Baekhyun rồi cũng dần dần chìm vào giấc mộng khi nào không hay, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng cãi vã ở tầng một…

~End chap 2~

[Longfic] [HunHan, ChanBaek] Diary (Nhật ký)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ