- Trở Về.

1.6K 77 0
                                    

Chiếc máy bay cất cánh thẳng lên bầu trời xanh, ẩn mình trong mây trắng.

Những tòa nhà trùng điệp cao chọc trời cũng dần dần bé lại mãi cho đến khi bị những đám mây che khuất.

Trong khoang hạng nhất, một người con gái khí chất thanh lịch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những đám mây được phủ lên ánh vàng kim của mặt trời, cô thở dài thật nhẹ.

Cô tên Chu Di Hân, một người con gái vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, cô cũng có cái vốn để mà có quyền kiêu ngạo.

Bàn về xuất thân, cô là con gái của một thương nhân giàu có nào đó ở Trung Quốc, xuất thân hẳn là cao quý. Bàn về tài năng, cô tốt nghiệp đại học Cambridge, hiện nay đang làm trợ lý quản lý cho một công ty truyền thông tại Anh Quốc. Bàn về nhan sắc, cô có vóc người cao gầy, khí chất thanh lịch, mắt ngọc mài ngài, nước da trắng mịn như tuyết...

Thế nhưng khi đứng trước mặt một người, cô hoàn toàn mất đi toàn bộ sự kiêu ngạo vốn có của mình.

Chu Di Hân chớp chớp hàng mi cong dài, sâu nặng liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình, cô ấy thoải mái tùy ý, nhưng lại không hề mất đi sự hoàn mỹ. Cô ấy đang tập trung tinh thần nhìn tập tài liệu trong tay, khuôn mặt thanh tú nhưng không kém phần quyến rũ khiến cô có nhìn trăm lần cũng không thấy chán, lại thêm cô ấy có một đôi mắt sâu thẳm giấu kín mọi suy nghĩ, đừng nói gì người khác, ngay cả Chu Di Hân đã quen biết với cô ấy nhiều năm cũng không có cách nào khám phá được thế giới nội tâm của người này. Cô ấy tên gọi là Trần Kha. Vừa bước chân lên máy bay, cô ấy đã bắt đầu xem báo cáo, không hề nói bất kỳ lời nào với cô, thậm chí cũng chẳng hề có trao đổi ánh mắt. Nếu như không phải do nguyên nhân va chạm trong tầng khí lưu làm máy bay lắc lư, Trần Kha quay sang hỏi cô đã thắt chặt dây an toàn chưa, thì cô đã suýt nữa cho rằng người phụ nữ này đã quên mất sự tồn tại của cô.

Chẳng còn cách nào khác,Trần Kha, người cũng tựa như tên, an tĩnh, lạnh lùng, tựa như viên thủy tinh băng lạnh ngàn năm.

Chu Di Hân mãi mãi cũng chẳng thể nào quên được hình ảnh lần đầu tiên cô gặp Trần Kha khi cô vẫn còn đang học tại Cambridge.

Ngày đó cô bị một người con trai mà cô đã nhiều lần cự tuyệt tới quấy rầy, cô làm thế nào cũng không dứt được khỏi hắn. Vừa lúc đó Trần Kha đi tới từ phía đối diện, lặng lẽ liếc nhìn hai người, cô nhìn cô ấy cầu cứu.

Một cách hoàn toàn bất ngờ, cô ấy nhấc chân, một thế đá cực kỳ hoàn mĩ, khẽ nghe thấy có tiếng rên rỉ của ai đó. Đến lúc Chu Di Hân cúi đầu mới phát hiện ra người con trai quấy rầy mình đã ôm đầu ngã trên mặt đất.

Đợi đến khi cô hồi phục tinh thần từ trong sự kinh hoàng, Trần Kha đã đi thật xa mất rồi. Cô có cảm giác đồng phục màu xanh của Đại Học Cambridge được mặc trên người cô ấy lại mang hơi hướng của một người con gái Trung Quốc trầm tĩnh. Bắt đầu từ ngày đó, cô đã say mê Trần Kha.

Một người kiêu ngạo như Chu Di Hân đương nhiên sẽ không chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Cô có thể chủ động tìm chỗ ngồi đối diện cô ấy trong thư viện, hoặc có thể ngẫu nhiên ngồi cùng bàn với cô ấy trong lúc ăn cơm tại canteen, thế này thôi cũng đã là cực hạn của cô rồi, vậy mà mỗi lần như vậy cô ấy đều thản nhiên liếc mắt nhìn cô, rồi duy trì sự im lặng.

[GNZ48] [Đản Xác] Kha Kha Đợi Đản Đản Lớn Được Không.? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ