- Hồi Ức.

336 41 2
                                    

17 năm trước.

Tại một thành phố nào đó của Trung Quốc. Trong một biệt thự cách khá xa trung tâm ồn ào, năm người đang ngồi cùng nhau ăn sáng, hai đôi vợ chồng trẻ tuổi cùng với một đứa bé tầm mười tuổi.

Trong đó, một người đàn ông vừa khôi ngô nhưng không hề mất khí phách buông đôi đũa trong tay, trên mặt nở một nụ cười xấu xa. "Tiểu Kha, Con đi xem Tiểu Ny đã ngủ dậy chưa."

Trong phòng trẻ sơ sinh, một bé gái mới hai tháng đang ngủ rất say, khuôn mặt trắng nõn đến mức có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da, lông mi dài nương theo hơi thở nhẹ nhàng rung động, đôi môi phấn hồng tựa như trái dâu tươi mới.

Tiểu Kha len lén thơm lên má bé, hương sữa thơm nồng xông vào mũi, ngòn ngọt, ngây ngấy.

"Tiểu Kha, con chẳng có tiền đồ gì hết, mới không thấy vợ một lát đã nhớ!" Trần Vương đùa cợt.

Tiểu Kha bị chọc, khuôn mặt xinh xinh đỏ hồng. "Bé có phải vợ con đâu."

"Chờ đến khi con bé trưởng thành, Bố Trịnh làm chủ, gả Đan Ny cho con." Ánh mắt Trần Vương chợt lóe lên.

Trần Kha nhìn lại bé gái nằm trong chiếc nôi màu trắng thêm một lần nữa, em bé đã tỉnh dậy, mở to mắt nhìn cô. Trần Kha đưa tay ra với Đan Ny, bé gái lập tức vươn hai tay, đợi cô ôm lấy.

Dòng đời cứ trôi, năm tháng như thoi, năm nào mới gặp, mắt nhìn ngóng trông.

"Kha Kha tỷ tỷ, ôm một cái!"

"Được!"

"Kha Kha tỷ tỷ, em muốn ăn kem ly"

"Được"

"Kha Kha tỷ tỷ, xin Kha Kha đó! Kha Kha để em ngủ thêm năm phút đi, được không?"

"Được!"

"Kha Kha tỷ tỷ, em không muốn đến trường, Kha Kha đưa em đi chơi đi?"

"Được!"

"Kha Kha, em muốn trốn nhà, Kha Kha dẫn em đi đi."

"Được!"

"Kha Kha tỷ tỷ, Kha Kha sẽ lấy em làm vợ sao... Bạn học em đều chế giễu em không gả đi được!"

"Được..."

Thời thơ ấu của Đan Ny đã trôi qua như thế,từ khi nàng có trí nhớ đến tận bây giờ, tính tình của Kha Kha tỷ tỷ lúc nào cũng tốt, cánh tay Kha Kha lúc nào cũng có lực, nụ cười của Kha Kha còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời, câu trả lời của Kha Kha với nàng lúc nào cũng là một chữ: "Được!"

Thế nên, bất kể chuyện gì người nàng nghĩ đến đầu tiên đều là Trần Kha !

Thuở còn thơ ngây dại, nàng vẫn luôn cho rằng Trần Kha mãi mãi thuộc về nàng, tựa như Bố, như Mẹ...
Mãi cho đến một ngày, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra Trần Kha chẳng phải là của nàng...

Đan Ny tên là Trịnh Đan Ny, sinh ra tại một bờ biển của Quảng Đông - Trung Quốc , một nơi yên tĩnh xa rời chốn phồn hoa đô thị. Trong trí nhớ của nàng, có 5 người quan trọng nhất.

Một người là Bố nàng, ông trông rất tuấn tú, thích mặc âu phục màu đen, bên trong lót sơ mi trắng, nhìn qua vô cùng cool. Từ ngày đầu tiên ông đưa Đan Ny đi nhà trẻ, các cô ở nhà trẻ đều chăm sóc Đan Ny rất đặc biệt, ngày thường đều mua gì đó cho nàng ăn, hỏi cái này hỏi cái kia. Cô chỉ nói Bố nàng tên gọi là Trịnh Dương, là một thương nhân bình thường.

[GNZ48] [Đản Xác] Kha Kha Đợi Đản Đản Lớn Được Không.? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ