- Chỉ Hơi Nhớ.?

236 36 13
                                    

"Kha Kha tỷ tỷ, Kha Kha đang làm gì vậy?"

"Kha Kha đang đi chuẩn bị ăn với Di Hân." Nghe thấy cái tên này, Đan Ny giống như bị ai đó tát một cái, đau đớn là cảm giác duy nhất cô có thể cảm nhận được.

Trần Kha có vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận, đã rất lâu rồi, giữa bọn họ đã mất đi thứ gọi là ý nghĩa gặng hỏi. Trần Kha hỏi nàng: "Em về Trung Quốc rồi sao?"

"Về lâu rồi, Hawaii nhàm chán lắm." "Khi nào em sẽ đi London?"

"Tháng sau!"

Hai người không có gì để nói nữa, tựa như đã xa cách đến không tìm được bất cứ đề tài gì để nói.

"Tìm Kha Kha có Việc gì không?" Trần Kha hỏi.

"Không có Việc gì không thể gọi điện thoại cho Kha Kha sao?"

"Kha Kha không có ý đấy."

"Em biết." Bàn tay đang cầm điện thoại của Đan Ny run lên, nhỏ giọng nói: "Em không có Việc gì hết, chỉ là hơi nhớ Kha Kha."

"..." Sau đó vài giây, một tiếng thở dài rất khẽ vang đến. "Hai tháng rồi, chỉ hơi nhớ Kha Kha?..."

"Dù sao thì vẫn tốt hơn Kha Kha một chút cũng không nhớ!"

"..." Trần Kha không đáp lại. Thấy Trần Kha không nói lời nào, Đan Ny cố tình giả vờ hỏi rất nhẹ nhàng: "Khi nào Kha Kha với chị Di Hân sẽ kết hôn? Em đang đợi uống rượu mừng đấy." "Chuyện kết hôn không vội. Tháng sau Kha Kha sẽ đến gặp bố mẹ Di Hân, hỏi xem ý kiến bọn họ thế nào."

Đan Ny cắn môi, một giọt nước mắt rơi xuống. "Các bác nhất định sẽ đồng ý." "Vì sao?"

"Bởi vì Kha Kha là người có trách nhiệm nhất trên thế giới này, là người có thể nhất xứng đáng nhất để giao phó cả đời."

"Ai nói thế?" Giọng nói của Trần Kha hơi có ý cười. "Kha Kha lại không cho là như thế." "Em nói đấy!"

"Hả? Kha Kha còn tưởng trong mắt em chỉ có một mình cái tên Lưu Lực Phi ?."

"Không phải!" Đan Ny muốn nói rằng trong mắt em chỉ có thể chứa đựng một mình cô, nhưng nàng do dự trong chốc lát, rồi lại nói: "Là trong lòng..."

Trần Kha cười khan hai tiếng, Đan Ny cũng gượng gạo cười hai tiếng.

Trong điện thoại chỉ còn sót lại tiếng cười của hai người.

"Được rồi, em không làm chậm trễ cuộc hẹn của Kha Kha nữa! Bye bye!"

"Tạm biệt!"

Sau khi dập điện thoại, Đan Ny ngồi lặng trong phòng. Bọn họ còn có thể gặp mặt, có thể trò chuyện, nhưng cảm giác ngày xưa đã thật sự không tìm lại được nữa! ***

Sương mù sáng sớm ở Anh Quốc che phủ tận chân trời, cây hoa hồng đặt trên cửa sổ được ánh mặt trời chiếu xuyên qua màn sương mù dày đặc, phủ lên một lớp ánh vàng. Trần Kha đứng trước cửa sổ, ngón tay từ từ di chuyển trên tấm kính thủy tinh. Đầu ngón tay cô lướt qua, khuôn mặt tươi cười tinh nghịch của mèo Garfield thoáng ẩn thoáng hiện...

Trần Kha nhìn chăm chú, hơi thở của cô ngưng tụ trên thủy tinh trong suốt, khuôn mặt tươi cười trở nên mơ hồ.

Nhưng nét cười có phần tinh nghịch, có phần đáng yêu của Đan Ny đã sớm khắc sâu trong cuộc đời cô, thế nào cũng gạt không đi, giấu không nổi!

[GNZ48] [Đản Xác] Kha Kha Đợi Đản Đản Lớn Được Không.? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ