- Dùng Mạng Cứu Lưu Lực Phi.

253 33 0
                                    

Sau một thoáng ngạc nhiên, Đan Ny dường như hiểu ra điều gì đó.

"Vì sao Kha Kha lại ngăn cản em báo cảnh sát? Vì sao vừa rồi Kha Kha lại kéo em đi? Kha Kha biết ở đây sẽ xảy ra chuyện? Những người này là do Kha Kha tìm?" Đan Ny hỏi liền một mạch liên tiếp mấy câu.

Trần Kha không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

"Thật là Kha Kha sai người đến làm?" Đan Ny đột nhiên cảm thấy Trần Kha rất xa lạ, xa lạ đến nỗi nàng hoàn toàn không nhận ra...

Trong bar vọng đến tiếng kêu thảm thiết, Đan Ny lại không nhìn thấy gì, chạy đến trước cửa quán bar, cố gắng đập, gọi lớn: "Lực Phi, chị không sao chứ? Chị trả lời tôi đi..." Bên trong vẫn hỗn loạn, nàng không hề nghe rõ bất cứ cái gì.

Kinh hoàng, áy náy, hoang mang, và cả chua xót, mọi cảm giác phức tạp đều tụ hợp lại một chỗ, đè lên từng dây thần kinh của Đan Ny. Nhưng nàng biết chính mình không có thời gian đi tiêu hóa mấy thứ cảm xúc này, Lực Phi còn đang ở tại thời điểm nguy hiểm.

Đan Ny vội vàng chạy lại, gọi Trần Kha: "Kha Kha mau bảo bọn họ dừng tay! Bảo bọn họ dừng tay!"

Tay Trần Kha nắm chặt lại, cô cố hết sức kiềm chế lửa giận của bản thân mình. "Lực Phi đắc tội Kha Kha ở điểm nào, cuối cùng là Kha Kha muốn làm cái gì?" Thấy Trần Kha không nói câu nào, Đan Ny tức giận đến mức khua tay đánh vào vai cô, cô vẫn không nhúc nhích, mặc kệ cho nàng đánh. Với sức lực của Đan Ny, dù có dùng hết sức cũng không đau, nhưng vẻ mặt của Trần Kha lại vô cùng đau đớn.

"Con đừng làm khó Tiểu Kha nữa, là bố bảo nó đừng nhúng tay vào." Một âm thanh lạnh lẽo vang tới. "Bố?" Đan Ny dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh, một chiếc cửa xe ô tô được mở ra, Trịnh Dương xuống xe đi tới. Cả người ông mặc bộ âu phục màu đen, giống như sứ giả đến từ địa ngục.

Đan Ny phản ứng lại rất nhanh, chạy tới cầu xin, nói: "Bố, bố mau bảo bọn họ dừng tay đi, chúng ta nói lý lẽ được không?"

Trịnh Dương ra hiệu bằng ánh mắt cho người lái xe bên mình. Người lái xe của ông nói vào bộ đàm trong tay: "Dừng tay!" Rất nhanh sau đó, cửa quán bar khóa chặt được hai người đẩy ra.

Đan Ny không hề nghĩ ngợi lao vào trong bar, vừa vào đến cửa, nàng đã thấy Lực Phi bị đánh thương tích đầy người, co quắp nằm trên mặt đất...

Cảnh này dọa nàng đến ngây ngốc, Đan Ny tựa người trên cửa, tay chân lạnh buốt. Trong trí nhớ của Đan Ny, bố nàng là một thương nhân rất có phong độ, rất ít khi so bì được mất với người khác, đôi khi hơi độc đoán một chút, hơi mạnh mẽ một chút, nhưng Đan Ny chưa bao giờ nghĩ tới, người bố bị nàng nổi cáu im lặng không nói lời nào lại có một mặt đáng sợ như vậy. Chưa đến ba phút, ông đã có thể đánh người đến nỗi cả người đều là máu, hơn nữa sắc mặt còn không biến đổi.

Lực Phi tuy bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng chống tay xuống đất, khó khăn đứng dậy, lau vệt máu bên khóe miệng. Cho dù cả người cô ta toàn máu, nhưng vẻ mặt cô ta vẫn kiêu ngạo như thế.

Trịnh Dương cúi người dựng chiếc ghế trên mặt đất lên, ngồi xuống, một chân ung dung vắt trên một chân khác. "Con gái của tôi bảo tôi không nói lý lẽ, được, vậy thì bây giờ tôi nói lý lẽ với cô..."

[GNZ48] [Đản Xác] Kha Kha Đợi Đản Đản Lớn Được Không.? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ