- Tình Địch Gặp Nhau.

207 35 5
                                    

Cứ như vậy, Đan Ny đã thỏa mãn với ước nguyện, đương nhiên nàng học tập hết sức nỗ lực. Ngoại trừ khoảng thời gian lên lớp, Đan Ny thường xuyên luyện tập những gì Lực Phi dạy. Bên cạnh sự thiên bẩm về âm luật, giọng hát trong veo, nỗ lực, cùng thế giới tình cảm phong phú của Đan Ny đã làm giọng hát của nàng ngày càng trở nên êm ái.

Dần dần, Lực Phi cũng không còn lạnh lùng với nàng như trước, cô càng ngày càng để tâm dạy nàng. Làm sao lấy hơi, làm sao dùng sự rung động dây thanh để tạo ra lực dãn và lực cản, làm sao có thể vận dụng được hai mức âm rung và ba mức âm rung... những thứ ấy cô đều giảng dạy rất rõ ràng, làm mẫu từng lần một cho Đan Ny. Đôi khi Lực Phi còn khen ngợi khuyến khích Đan Ny, nói rằng thật hiếm thấy cô gái nào vừa có thiên phú lại vừa có nỗ lực như vậy.

Có một lần, Lực Phi nhờ nàng đàn một đoạn nhạc piano cho cô nghe, sau khi nàng đàn xong, Lực Phi nói: "Tôi nghĩ em là người có chuyện để trong lòng, tôi vẫn thích người nào có nỗi lòng như thế..." Đan Ny cười nói: "Chuyện của Em rất đơn giản, Em yêu một người từ hồi còn thơ bé. Em nghe nói mỗi lần chị ấy không vui đều thích nghe Mẹ Em đàn bản nhạc này... Thế nên Em mới lén lút học đàn, đợi đến hôn lễ của chúng em, em đàn cho chị ấy nghe bản nhạc ấy... Em muốn chị ấy biết, chỉ cần chị ấy vui vẻ, cái gì em cũng sẵn lòng làm! Thật ra, em đi theo chị học hát cũng là vì muốn chị ấy nghe được tiếng lòng của em, em luôn hy vọng có một ngày chị ấy có thể hiểu được tình cảm của em dành cho chị ấy..." "Em rất yêu cô ta..." Vẻ mặt của Lực Phi hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không có ý chế nhạo.

"Vì sao chị không cười em ấu trĩ?" "Âm nhạc là một loại phương thức biểu đạt và thổ lộ tình cảm, đứng trước âm nhạc, mỗi loại tình cảm đều quý giá, không được chê cười." Đan Ny cảm thấy rung động sâu sắc bởi lời Lực Phi nói, đây có lẽ là cái mang tên đồng cảm.

"Dù sao chị ấy vẫn nói em còn nhỏ, căn bản không phân biệt được cái gì là thích, cái gì là yêu... Không phải em không hiểu, là chị ấy không thể hiểu." Nếu Trần Kha có thể hiểu âm nhạc như Lực Phi thì tốt biết bao.

Ánh mắt của Lực Phi chớp một cái, giọng điệu tràn ngập cảm xúc. "Cô ta không hiểu em, thì làm sao yêu em được!"

Đan Ny lại muốn nói gì đó, thì vệ sĩ của nàng đến nhắc nhở đã tới giờ về.

Đan Ny đành hậm hực rời đi.

Qua lần trò chuyện này, Lực Phi hình như rất thích tâm sự với nàng, mỗi lần dạy nàng hát xong đều dành lại hơn mười phút cùng Đan Ny nói chuyện.

Đan Ny cũng thích tâm sự với Lực Phi, vì ánh mắt Lực Phi lúc nào cũng chăm chú như thế, trước mặt Lực Phi nàng không hề là một đứa trẻ con, nàng có cảm giác mình được tôn trọng, được người khác hiểu.

Thời gian học nhạc cùng Lực Phi trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã qua hai tháng, Đan Ny chuẩn bị đón sinh nhật mười lăm tuổi.

Đan Ny từ sáng sớm đã ngồi ôm điện thoại chờ Trần Kha gọi đến chúc mừng sinh nhật. Kể cả thời gian vào lớp, đi ăn, nàng đều đặt điện thoại trước mắt, luôn luôn để ý tới nó.

Thế nhưng, tới tận năm giờ chiều, Trần Kha vẫn chưa gọi. Đan Ny cuối cùng không thể kiên nhẫn thêm nữa, muốn gọi điện để nhắc nhở cô, ai ngờ Trần Kha đã tắt điện thoại, Đan Ny gọi liên tục mấy lần vẫn đều là tắt máy.

[GNZ48] [Đản Xác] Kha Kha Đợi Đản Đản Lớn Được Không.? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ