- Đánh Nhau.

343 39 0
                                    

Ra khỏi khu nhà nhỏ, Trần Kha đi thẳng tuột về phía trước, bước chân của cô rất nhanh, đi băng băng qua con đường nhỏ, xuyên thẳng qua biển người trong hội trường, lướt qua một cây cầu nhỏ. Đan Ny cứ bám sát theo Trần Kha, đi đến nỗi không thở được nữa, dù chạy chậm nhưng vẫn không thể cố theo kịp bước chân cô. Khi đi qua sân tập, nàng thấy cái người tên là Từ Sở Văn kia.
Cô ta đang ngồi cùng với bạn bè ở sân đá bóng, một bên vừa uống nước, một bên vừa nói cười, tiếng cười hết sức khoa trương. Trần Kha đột nhiên dừng chân, cô nắm chặt hai nắm tay nhìn thẳng vào Từ Sở Văn đang ngồi trong sân bóng, rồi cô buông tay ra, tiếp tục đi về phía trước.

Có ai ngờ rằng lúc Trần Kha mới đi được vài bước, Sở Văn cũng nhìn thấy cô, khinh bỉ, bĩu môi, quay mặt đi nói vài câu với đám bạn của cô ta, đám người đó bắt đầu liếc mắt, cười đùa một cách châm biếm.
Tiếng cười kiểu này thật sự giẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác một cách không thương tiếc, đã xát muối vào vết thương lòng của Trần Kha. Đây là lần thứ hai Trần Kha dừng bước, cô cởi áo khoác quấn lên trên cánh tay.

"Đan Ny, em quay người đi, không nên nhìn." "Kha Kha tỷ tỷ?" Nàng đuổi theo, nắm lấy tay Trần Kha. "Kha Kha đừng qua đấy làm gì, bọn chúng có nhiều người lắm, ngộ nhỡ đánh Kha Kha thì làm sao bây giờ?"
Trần Kha không trả lời nàng, rút tay ra, một mình đi tới sân tập.
Những người đó thấy Trần Kha đi qua, tất cả đều đứng dậy, trong đó có hai người rất hùng hùng hổ hổ nghênh chiến, vài người khác thì mang bộ dáng như đi xem kịch vui đứng một bên chờ đợi.

Đan Ny sợ hãi, tim đập loạn nhịp, vội vàng lấy di động ra, nàng phải bấm bàn phím tận hai lần mới quay đúng số. Không đợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng, nàng đã kêu to: "Bố Trần ? Bố Trần?"
Giọng nói trong điện thoại cũng giật mình hoảng sợ như giọng của nàng: "Đản Đản? Xảy ra chuyện gì?"
"Bố Trần mau đến đây đi, Kha Kha tỷ tỷ muốn đánh nhau với người khác, bọn họ có nhiều người lắm?"
"Bao nhiêu người? Là ai? Có súng không ?Con đang ở đâu?"

Các câu hỏi liên tiếp được đặt ra khiến đầu óc của Đan Ny hơi choáng váng, nàng khó khăn đả thông mạch suy nghĩ của mình: "Có khoảng bảy, tám người, hình như là học sinh, không có súng, chúng con đang ở trường của Kha Kha..."

Giọng nói của Trần Vương lập tức trở lại bình thường, hòa hoãn hơn. "Thế à. Sao lại đánh nhau?"

"Là vì..." Đan Ny nuốt xuống lời nói đã đến đầu môi, nói rất kiên quyết: "Con không biết ạ."
"Vậy con nói với Kha Kha hộ Bố, ra tay nhẹ thôi, đừng có gây chết người, đánh cho tàn phế là được rồi!"
"Hả? Nhưng mà..." Từ phía sân tập truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, Đan Ny vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, một nữ sinh ngã lăn trên bãi cát, hai tay đau đớn ôm lấy đầu... Một người đứng trước mặt Trần Kha hơi lơ mơ một chút, thấy Trần Kha đấm một quyền về phía trước, người đó giơ tay lên đỡ.
"Aaa!" Một tiếng hét đau đớn nữa lại vang lên, nữ sinh kia ôm lấy cánh tay của mình lùi về sau hai bước, đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tiếp theo, một người khác khác xông lên, Trần Kha vừa mới nhấc chân lên, người đấy đã theo bản năng ôm lấy bụng của mình bỏ chạy!

"Đây là chuyện riêng của tao và Sở Văn, không liên quan đến bọn mày, không muốn bị tàn phế thì tránh xa ra một chút đi." Trần Kha trầm giọng nói.
Nghe xong mấy lời này, đám người kia đều lùi về phía sau, không ai dám tiến lên một bước.

[GNZ48] [Đản Xác] Kha Kha Đợi Đản Đản Lớn Được Không.? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ