Chương 9: Boun thiếu gia nhọc lòng

317 19 0
                                    

Gần sáng Prem tỉnh giấc, lắng tai nghe xem Boun có động tĩnh gì không. Thấy có vẻ yên ắng, Prem mở cửa ra ngoài. Boun đang năm trên sofa ngủ, đôi mày chau lại với nhau chứng tỏ hắn đã suy nghĩ rất nhiều trước khi say giấc. Prem nhìn anh, người đàn ông này bình thường soái khí ngời ngời nhưng khi ngủ trông hiền lành như một đứa trẻ.

Dù hiểu Boun không cố tình tuyển cô ta, nhưng việc cô ta làm cùng với anh, vẫn làm cậu có chút không thoải mái. Không giận anh nữa, Prem vẫn không muốn cho hắn biết bây giờ, để hắn lo lắng thêm một chút xem sao. Nhìn thấy vẻ cuống cuồng vì lo sợ của anh, với cậu cũng là một đãi ngộ.
Bình thường anh ngủ rất tỉnh, nhưng hôm nay cậu ngồi nhìn hắn thật lâu cũng không thấy hắn có phản ứng gì. Có lẽ hắn đã rất mệt. Mà Boun mệt thật, cả ngày ở công ty phát tiết lên với việc có mặt của Tu Totawan, về nhà lại căng thẳng lo lắng vì cậu giận. Thần kinh người chứ có phải thép đâu.

Nghĩ vậy Prem chuẩn bị đi làm, hôm nay có việc đột xuất nên cuộc họp sẽ diễn ra sớm hơn, cậu đi trước để Boun ngủ thêm ít nữa, anh mệt rồi.
Boun có lẽ do cả đêm suy nghĩ, tinh thần mệt mỏi nên lúc Prem dậy đi làm hắn không hề hay biết. Khi tỉnh dậy trời đã sáng, anh hốt hoảng chạy vào phòng ngủ, không thấy vợ đâu, hắn chạy khắp các phòng tìm kiếm. Mở tủ quần áo, vẫn còn nguyên, Boun mới thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại gọi cho cậu.

"Bảo bối, em ở đâu ?"

Nghe thấy giọng Boun, Prem mỉm cười, hẳn là anh đang lo lắng. Thôi kệ, cho anh lo lắng thêm mấy tiếng nữa cũng vui. Prem đáp bằng giọng hững hờ.

"Em đi làm, hôm nay có cuộc họp đột xuất. Không có việc gì nghiêm trọng đừng gọi cho em."

"Bảo bối, anh mang ăn sáng đến nha." Boun nhớ tối qua Prem không ăn cơm, bây giờ không biết ăn sáng chưa, anh cố gắng với thêm một câu.

"Em ăn rồi."

Cúp điện thoại Prem nghĩ thầm, lo lắng cho chết, ai bảo dắt gái vào công ty, ngàn cung tần mỹ nữ còn chưa thỏa mãn. Em cho anh biết thế nào là tham lam. Nghĩ vậy, Cậu vui vẻ vào phòng họp. Boun đến công ty với tâm trạng nặng trĩu, hắn chỉ mong Prem giận cũng được, hắn sẽ lấy tấm chân tình của mình để đáp lỗi, miễn cậu ấy hằng ngày vẫn xuất hiện trước mặt hắn, hắn được nấu cho vợ hắn ăn là được rồi. Một ngày không thấy Prem thì ngày đó đối với Boun không có mặt trời. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Bou  hôm nay có cuộc họp cực kì quan trọng. Họp bàn làm thủ tục để chuẩn bị kí hợp đồng với doanh trại Hàn Quốc. Đây là chuyến mở rộng hợp tác ra nước ngoài lần đầu tiên của công ty BP . Lần này đi cùng Boun phải là người phải biết tiếng Hàn, Boun không muốn đi cùng Tu Totawan nên thông báo với Ploy. 

"Cô chọn cho tôi một người biết tiếng Hàn đi cùng."

"Không phải trưởng phòng Marketing sẽ cùng đi với anh sao?" Ploy hỏi lại.

"Không nhất thiết phải là cô ta, chỉ cần một người biết tiếng Hàn là được." Boun cau mày nói.

"Vậy thì chắc là cô ấy rồi, cả công ty thông thạo tiếng Hàn Nhất là cô ta đó."

" Ai bảo cô tuyển cô ta vào đây chứ, bây giờ thì hay rồi ." Boun thét lên với Ploy. 

Ploy vẫn không hiểu tại sao Boun lại có thành kiến với Tu Totawan như vậy. Cô ấy là người thông minh, am hiểu và đặc biệt khá xinh đẹp, sao cứ nói đến cô ấy là Boun lại phát tiết lên, cô thật sự không hiểu được. Boun trong lòng bực bội, Tu Totawan, tôi tạm tha cho cô lần này, khi đi Hàn Quốc về cô sẽ biết tôi làm gì với cô. Đến ngày đi rồi nên Boun không biết làm gì hơn là chịu đựng, trong lòng chỉ cầu mong không có chuyện gì xảy ra. Anh không lo bản thân anh sao cả, mà anh lo vợ anh có còn đủ độ lượng để tin hắn hay không. Vẫn còn thời gian 2 ngày nữa, anh sẽ cầu xin vợ hắn tha thứ, chỉ cần vợ anh tha thứ thôi, còn mọi việc hắn sẽ giải quyết ổn thỏa.

( BounPrem Ver ) Chuyện Tình Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ