Chương 12: Đôi vợ chồng hạnh phúc

359 21 0
                                    

Hai vợ chồng Boun dường như không chú ý đến sự hiện diện của kẻ thứ ba với cái nhìn đầy ghen tị. Ánh mắt vẫn say đắm nhìn nhau, nhìn bao lâu cũng không thấy đủ. Khi rơi vào lo sợ mất nhau người ta mới thấy khoảnh khắc bên nhau quý giá đến nhường nào. Prem nâng người lên, tay vẫn nắm chặt tay Boun, đầu cúi xuống định đặt lên đôi môi đang cười hạnh phúc kia một nụ hôn thì nghe tiếng đằng hắng bên cạnh. Cả hai giật mình nhìn sang. Lúc này Prem mới nhớ ra trong phòng này không chỉ có hai người bọn họ. Prem cười, Boun cũng cười. Chỉ có Tu Totawan là muốn khóc. Cô khóc vì Boun đã tỉnh lại, khóc vì ghen tị với thứ tình cảm mà hai người trước mặt cô đang có. Dẫu cô có trái tim mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng chỉ là phụ nữ, đặc biệt cô là người phụ nữ đang yêu. Tự dưng cô thấy mình bị tổn thương như chính cô đang bị phụ tình vậy. Cả ba không nói gì, tất cả đều có chút bối rối. Dù cô là người thứ ba trong căn phòng này nhưng tai nạn của Boun cô lại là người đóng vai trò khá quan trọng. Dẫu sao cô cũng là người để hai vợ chồng họ mang ơn. Để phá vỡ bầu không khí im lặng, Prem nói với cô.

" Cảm ơn cô vì tất cả, chắc cô cũng mệt rồi, về nghỉ cho khỏe đi. "

"Anh đã tỉnh lại, thật may mắn. Tôi về chuẩn bị chuyến đi Hàn Quốc ngày mai. Yên tâm đi, tôi sẽ lấy được hợp đồng cho anh." Cô biết mình ở lại đây bây giờ là vô duyên hết sức, chỉ cần nhìn thấy Boun tỉnh lại là cô có thể yên tâm về rồi. Cô tiến lại gần Boun.

Anh yếu ớt nói lời cảm ơn nhìn cô bước ra cửa, Prem bắt tay tạm biệt Tu Totawan nói lời cảm ơn. Không ngờ cô nói với cậu.

"Đừng cảm ơn tôi, tôi làm việc này là vì Boun. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, vì vậy cậu hãy lo cho chính bản thân đi."

Prem chỉ cười. Cậu biết cô sẽ không bỏ cuộc, tình yêu của cô dành cho Boun quá lớn nên cô sẽ không thể bỏ cuộc dễ dàng, cậu có trách nhiệm phải làm cho cô hoàn toàn chết tâm. Đó chính là cậu đang trả ơn cô ấy. Nếu để cô ấy mãi hi vọng về một tình yêu không bao giờ có được chẳng phải đang hại chính tuổi xuân của cô sao. Cậu quay lại phòng hậu phẫu. Boun đang được các bác sĩ kiểm tra lại. Rất may mọi thứ đều tốt, sức khỏe của anh phục hồi rất nhanh. Khi bác sĩ đi ra, Prem lấy cớ ra đi vệ sinh nhằm hỏi cụ thể về tình hình của Boun. Bác sĩ nói mọi việc tiến triển tốt, cậu ta có sức khỏe nên hồi phục nhanh thôi, chỉ cần người nhà chăm sóc cẩn thận và tránh xúc động mạnh là được. Nói xong bác sĩ không quên hỏi.

"Vợ cậu ta đâu, tôi cần trao đổi một số thứ."

"Có chuyện gì bác sĩ cứ nói với tôi." - Bạch Lạc Nhân không trả lời, chỉ nói với bác sĩ.

"Vậy cũng được, cậu với cậu ta là anh em à."

Prem chỉ cười, càu nhàu trong họng, con mẹ nó, tôi mới chính là vợ hắn ta, anh em cái nhà ông ý. Thấy Prem không trả lời, bác sĩ cho rằng mình đã đoán đúng, kêu Prem qua phòng căn dặn về cách chăm sóc Boun, các loại thức ăn phải kiêng, các loại thuốc cần bổ sung. Trở lại phòng thấy anh đã ngủ, cậu ngồi xuống nhìn anh. Đến bây giờ cậu mới yên tâm rằng Boun đã hoàn toàn qua cơn nguy hiểm. Lúc thấy Boun mở mắt ra nhìn mình không nói gì, trong đầu cậu chỉ nghĩ được một điều, lẽ nào Boun bị mất trí nhớ, nếu đúng vậy thì cậu sẽ hận bản thân mình cả đời. May mà mọi chuyện rồi cũng qua, cậu có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Do cả đêm không ngủ, ăn lại không vô nên bây giờ Prem mới thấm mệt, cậu nắm lấy bàn tay anh, gục đầu bên cạnh tay Boun và từ từ đi vào giấc ngủ.

( BounPrem Ver ) Chuyện Tình Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ