Chương 37: Nguy cơ tìm ẩn

146 19 0
                                    

Boun trả lời Prem thật nhanh rồi chạy vào trong tìm New. Bên trong vũ trường quá ồn ào, tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng người, tìm New trong hàng trăm người đang nhảy múa điên loạn dưới ánh đèn lờ mờ quả là một thách thức. Boun tuy là đại thiếu gia nhưng những nơi như thế này hắn lại không hề lui tới. Trước khi quen biết Prem anh thường giải trí bằng chính quán bar riêng của gia đình. Đến khi quen cậu rồi, vợ hắn chính là toàn bộ niềm vui của hắn. Chỗ nào cậu  không thích thì chỗ đó Boun tuyệt đối không đặt chân đến. Vì vậy nói đại thiếu gia như Boun lại xa lạ với những chốn ăn chơi như thế này thật khó tin.

Nghĩ đến việc Prem đang chưa ngủ đợi hắn về làm lòng ann như lửa đốt, hắn muốn nhanh tìm ra New, tống hắn về nhà để mình còn về. Chạy khắp vũ trường mà không thấy, trong lòng Boun mắng chửi, cái thằng chết tiệt, tôi còn có lần sau đi uống với cậu nữa tôi không mang họ Napponut. 

Boun  tự cười mình, chẳng phải mình rủ hắn đi uống rượu sao, sao lại để hắn lại đưa mình đến đây, mình đã hứa với Ploy là  sẽ đưa hắn về nguyên vẹn rồi lại để hắn làm bậy. Hôm nay mà tìm thấy hắn sẽ đánh cho hắn hư não luôn khỏi còn cái tính háo sắc.

Tìm loanh quanh một hồi, anh cuối cùng cũng thấy New, hắn đang hai tay ôm ấp hai em, nói cười vui vẻ.

Nhìn Thấy anh , New tỏ ra đắc ý:

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh mà vào đây à. Nhanh ngồi xuống đi."

Boun hùng hổ không nói không rằng kéo New đứng dậy đi ra ngoài. Hai cô gái ưỡn ẹo chạy theo:

" Anh trai, sao vội về thế."

Boun không nói, trừng đôi mắt có lửa nhìn hai cô gái. Hai cô gái lập tức rút lui.

New có vẻ đã say, vừa đi vừa khoác vai Boun, miệng không ngừng khen các em ở đây vừa trẻ vừa xinh. Hắn còn chê Boun đã để phí cả đời trai, những chỗ như thế này mà không biết hưởng. Ra đến cửa, New lại tiện tay ôm luôn một cô gái đứng gần đó. Tức quá, anh đấm một phát vào mặt hắn rồi đẩy hắn một cái thật mạnh.

"Tốt nhất cậu đi chết đi."

New oán giận nhìn hắn:

"Cậu không thích thì kệ tôi đi, cớ gì ép tôi theo cậu. Tôi đường đường là một thằng đàn ông đó."

Boun xông vào bóp miệng New:

"Cậu là đàn ông sao, đàn ông mà lừa vợ ở nhà đi làm bậy sao. Cái này là đáng mặt đàn ông hả."

Nói rồi hắn lấy tay quẹt máu rỉ quanh mép sau cú đấm của Boun, nhìn hắn đầy vẻ oán hận. Anh không thèm nói thêm gì nữa lôi hắn lên xe trao trả về nhà. Về đến nhà, điện vẫn sáng chứng tỏ Prem vẫn chưa ngủ. Hít một hơi thật sâu Boun tự mắng mình

" mày đúng là đồ tồi, tự dưng đi uống rượu với cái tên thần kinh để vợ ở nhà chờ cả đêm, đau lòng quá".

Nghe tiếng mở cửa Prem nâng đầu qua khỏi thành ghế, nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi.

"Sao anh về muộn thế, không có việc gì chứ?"

Boun nhanh chóng chạy lại ôm lấy vợ chặt đến nỗi cậu phải đẩy hắn ra.

( BounPrem Ver ) Chuyện Tình Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ