Chương 47: Nỗi đau người ở lại

155 13 0
                                    

Sau vụ việc của Prem, không khí đau thương bao trùm toàn đơn vị. Những mẩu thi thể được đưa về đem giám định ADN. Có một điều làm tất cả đều bất ngờ là các mảnh thi thể đó đều là của Đào Diệp . Mọi người quyết định quay lại khu vực máy bay rơi vài lần nữa để tìm Prem nhưng vô vọng. Một dấu vết để lại cho thấy Prem còn sống không hề có nhưng tìm kiếm thi thể Prem khắp khu vực xảy ra tai nạn cũng không có dấu vết gì.

Prem mất tích một cách bí ẩn.

Trong báo cáo tường trình lại sự việc, tất cả sĩ quan, phi công và binh sĩ chứng kiến vụ việc đều khẳng định lúc máy bay rơi trời đã bắt đầu tối, máy bay lao thẳng xuống rồi nổ tung, không hề nhìn thấy có người văng ra ngoài.

Qua báo cáo và quá trình tìm kiếm bộ sĩ quan chỉ huy đơn vị kết luận Prem mất tích và làm hồ sơ báo cáo lên cấp trên.

Từ hôm Prem xảy ra chuyện đến nay đã được một tuần Boun gần như không ngủ, hắn điền cuồng lục tung khắp khu vực máy bay gặp nạn để tìm vợ. Đến khi lãnh đạo đã có kết luận chính thức về việc Prem mất tích Boun vẫn không buông bỏ.
Nhìn Boun vẻ mặt bơ phờ, mắt đờ đẫn tìm kiếm trong vô vọng ai cũng xót xa. Người đau lòng nhất có lẽ là ông Ram,l. Ông lần thứ hai phải chứng kiến thằng con trai của mình điên cuồng tìm kiếm, sống có xác mà không có hồn. Bất giác ông hoảng sợ. Hình ảnh Boun sống chỉ còn là cái xác trong tám năm xa cách với Prem hiện lên trong đầu ông, nhưng lúc đó ít ra ông còn biết Prem đang ở đâu, làm gì. Còn bây giờ ngay cả ông cũng không tin Prem còn sống thì Boun phải làm sao đây.

Thời gian gần một tháng trôi qua ,Boun vẫn điên cuồng tìm kiếm, như Boun nói khi còn chưa thấy xác Premthì hắn sẽ không từ bỏ.

Yut khi biết tin Prem mất tích, bệnh tim của ông tái phát trở lại. Nằm trong bệnh viện mà nước mắt ông ngày nào cũng rơi, thím Yaya vì chăm sóc Yut mà già đi cả chục tuổi.

Boun vừa lao vào tìm kiếm Prem vừa phải qua lại chăm hai người cha đau ốm làm hắn không còn thời gian mà khóc nữa. Từ hôm Prem mất tích đến nay đã gần một tháng trôi qua, Boun tuyệt nhiên chưa rơi một giọt nước mắt, hắn vận động tất cả sức lực của mình vào cuộc tìm kiếm này. Mọi người cũng không biết Boun lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế, cả ngày cả đêm hắn vẫn di chuyển không ngừng nghỉ, chạy hết nơi này đến nơi khác. Nhìn Boun điên cuồng trong vô vọng không ai có thể kìm lòng.

Thực ra cuộc tìm kiếm đã rơi vào tuyệt vọng nhưng Boun bấu víu và hi vọng Prem đang ở đâu đó trong khu rừng kia để sống qua ngày. Hắn không dám nghĩ đến việc Prem không còn nữa, nếu ngừng tìm kiếm Prem chắc chắn Boun sẽ không có đủ nghị lực sống đến ngày hôm nay.
Dưới sự chăm sóc tận tình của thím Yaya, nỗi lo lắng và tình thương dành cho Boun, YutWarut đã dần dần khỏe lại. Hôm nay là ngày ông xuất viện, Boun cố gắng giữ tinh thần ở mức tốt nhất có thể để đến đón ông. Đi cùng Boun còn có cả ông Ram và Nychaa.

Tai nạn của Prem vô tình đã kéo gần khoảng cách của hai người cha lại. Họ xích lại gần nhau hơn để có thể an ủi cho nhau và an ủi đứa con đang sống không bằng chết kia.
Nhìn thấy Boun, ông Ram phải hít một hơi thật sâu để ngăn giọt nước mắt không rơi xuống. Ông thương Prem một thì bây giờ ông thương Boun gấp mười lần. Prem ở đâu ông không nhìn thấy nhưng hàng ngày chứng kiến Boun sống với cái xác không hồn, lòng ông đau thắt. Ông không nghĩ đoạn tình cảm của hai đứa con ông lại bi đát đến thế này, nếu quay ngược thời gian trở lại có lẽ ông sẽ cùng ông Ram phản đối tụi nó may ra tụi nó sống được khá hơn.

( BounPrem Ver ) Chuyện Tình Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ