Chương 39: Chờ hình thức kỉ luật

115 14 2
                                    

Khi còn chưa kịp định thần trở lại thì chuông điện thoại của cậu đã reo, là của Boun. Cậu không muốn nghe lúc này. Bây giờ cậu chỉ muốn ngồi nghĩ lại xem chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại làm như vậy. Bản thân Prem cũng thấy có gì đó không ổn, nhưng cụ thể là gì thì cậu chưa nghĩ ra. Cái loại xuất hiện ảo giác đó cậu chưa gặp bao giờ. Điều là điểm đáng nghi nhất.

Nhưng điện thoại vẫn reo liên tục, cậu đành cầm máy trả lời. Anh khi gọi mấy cuộc cậu mới bắt máy thì vô cùng lo lắng:

"Bảo bối, sao anh gọi mãi mới bắt máy thế."

Nghe giọng anh, nước mắt cậu trực rơi. Trong lòng cậu uất nghẹn, vừa giận bản thân vừa thương anh. Hắn đang ở nhà chờ cậu, lo lắng cho cậu từng li từng tí, vậy mà cậu lại làm cái chuyện đáng xấu hổ ngày hôm nay. Phải nói gì với anh đây, nói làm sao để anh hiểu. Bất giác cậu lo sợ, sợ rằng anh sẽ rời xa mình, anh sẽ vì thất vọng với cậu mà lại xảy ra chuyện. Đầu cậu muốn nổ tung. Ám ảnh về hai vụ tai nạn của anh làm Prem phải thật sự cẩn trọng. 

Không thấy Prem nói gì, giọng anh lại càng lo lắng:

"Bảo bối, em không sao chứ?"

Cậu lúc bấy giờ mới giật mình:

"Ừ, em không sao."

Anh vẫn chưa yên tâm, nghe giọng Prem hắn đoán có chuyện gì đó không ổn:

"Vợ à, không có chuyện gì thật chứ."

Cậu lấy lấy lại giọng bình tĩnh trả lời:

"Không sao mà, em là đang chuẩn bị một số tài liệu nên không để ý."

Boun vẫn chưa hết lo lắng nhưng nghe Prem nói vậy nên hắn không truy hỏi nữa. Điều hắn muốn biết bây giờ là lúc nào cậu về để hắn còn ra sân bay đón. Anh nhớ vợ đến sắp phát điên rồi.

"Em đi một tuần đúng không, vậy mai mấy giờ về để anh ra đón."

Nghe anh nói vậy Prem cuống lên:

"Ừm...ờ...phát sinh thêm một số vấn đề nên chưa về được, lúc nào về em sẽ thông báo sau."

Nghe trong lời nói của cậu có chút vấn đề, anh tiếp tục câu hỏi cũ:

"Bảo bối, em không sao thật chứ?" 

Prem biết nếu cậu không chủ động chấm dứt thì anh sẽ hỏi mãi không thôi. Cậu đành trả lời cho qua chuyện.

" Không sao mà, hôm nay ngồi cả ngày nên có chút mệt, chắc là do chênh lệch múi giờ."

Anh ừ một tiếng rồi lảng sang chuyện khác:

"Mở Webcam lên đi."

Prem  giật mình. Bây giờ mà mở Webcam khác nào tự thú. Cậu vội vàng lấp liếm:

"Em buồn ngủ, để mai đi. Bây giờ em muốn ngủ ."

Boun liền mè nheo:

"Mở đi, anh nhìn em tí thôi. Vợ à, anh nhớ em, tiểu Boun tử cũng nhớ em. Mở để vậy rồi em ngủ cũng được."

Anh càng như thế Prem  càng thấy đau lòng. Cậu không muốn nói gì thêm với anh nữa. Nếu như là chuyện khác thì cậu đã mở Webcam lên nhìn mặt anh để an ủi bản thân, nhưng chuyện này cậu đang không biết phải đối mặt với anh như thế nào, bây giờ nhìn thấy mặt hắn chắc chắn cậu không kìm được mà nước mắt sẽ tự rơi. Đàn ông có mạnh mẽ bao nhiêu đi chăng nữa nhưng khi làm chính người mình yêu thương nhất đau lòng thì cũng trở nên mềm yếu thôi.

( BounPrem Ver ) Chuyện Tình Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ