6

209 27 5
                                    

Mn nên vừa nghe nhạc vừa đọc cho chill ╰(*'︶'*)╯

Đêm hôm ấy bầu trời đen kịt chỉ độc một mảnh trăng khuyết, bóng tối bao phủ lên vạn vật giúp Loki bỏ trốn. Cậu mặc bộ đồ bó, buộc chiếc túi chứa những món đồ có giá trị ở thắt lưng, cầm đôi ủng trên tay và đi chân trần đến chuồng ngựa. May mắn Loki không gặp bất kì ai trên đường. Loki lấy chiếc áo choàng lông dày có mũ trùm treo ở chốt cửa để bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh. Cậu dắt con ngựa cái mà Thor đã dạy mình cưỡi, lặng lẽ trang bị cho nó. Cái gã thô kệch kia chắc chắn sẽ tức điên lên khi phát hiện Loki bỏ trốn nhưng lúc đó thì cậu đã biến mất từ lâu.
Loki đi qua chiếc cổng phía đông nơi luôn mở cửa cả ngày. Xe chở đầy sữa và trái cây tấp nập, Loki trong chiếc áo lông với mũ trùm đầu không hề bị chú ý. Cậu rẽ ngựa đi đến vùng đất hoang dã bằng con đường mà lần trước đi cùng Thor.
Loki thúc ngựa chạy, bỏ lại hàng dặm đường phía sau, tiến sâu hơn vào khu rừng tối rậm rạp. Hơi thở của cậu và con ngựa biến thành một làn khói mỏng khi phả vào không khí. Đúng như Odinson dự đoán, mùa đông đến với tất cả vẻ huy hoàng băng giá của nó. Tuyết bắt đầu rơi, lúc đầu nhẹ như lông vũ sau đó cứng và dày dần đập vào mặt Loki đau nhói nhưng cậu vẫn tiếp tục đi. Một chút giá lạnh làm sao cản bước được Thái tử xứ Jotunheim. Bằng mọi giá Loki phải đến được Bifrost. Cậu nghĩ, có lẽ giờ này ngày mai, cậu sẽ rời khỏi Asgard, khỏi những người dân đáng sợ, khỏi nền chính trị đẫm máu và—
Và khỏi gã Hoàng tử quái vật kia.
Bàn tay đeo găng của Loki siết chặt dây cương. Cậu sẽ không bao giờ gặp lại kẻ thô kệch đó nữa. Thì sao? Đó là một sự giải thoát tuyệt vời. Khuôn mặt thô kệch và đôi mắt có màu xanh kỳ lạ của gã thật kinh khủng. Loki sẽ quên chúng sau một thời gian thôi. Những ngày tháng bị Odinson giam cầm chẳng bao lâu nữa chỉ còn là một ký ức mờ nhạt.
Mãi suy nghĩ về Thor làm Loki bỏ qua tiếng gầm gừ đã đi theo cậu vào tận sâu cánh rừng, ẩn nấp trong những bụi cây. Nhưng con ngựa thì không. Nó nghe thấy tiếng động kì lạ đó và đầu quay loạn đi để né tránh những kẻ theo đuôi. Loki vội vàng trấn an con ngựa và nhận ra đã quá muộn. Bầy sói bao vây lấy cậu.
Bạn có thể giống Loki. Bạn có thể đã nhìn thấy một con sói đang đi săn, hoặc bạn có thể thấy một con sói nhồi bông treo trong sân của một nữ quý tộc nào đó. Thật lòng, hay quên những hình ảnh đó đi vì đây là những con sói của Asgard. Nó khác với bất kỳ thứ gì bạn có thể từng gặp. Sói Asgard rất lớn. Như một con quái vật dị hợp. Và nó là cơn ác mộng.
Loki nhìn thấy những bóng đen lướt trong khu rừng đêm tối. Chúng di chuyển nhanh gấp đôi những con sói trắng hay lang thang trên cánh đồng băng ở Jotunheim. Cổ họng Loki nghẹn đi vì sợ hãi khi thoáng thấy những chiếc răng nanh nhọn hoắc dính đầy nước bọt và tiếng gầm gừ văng vẳng bên tai.
"Bình tĩnh nào", Loki thì thầm với con ngựa nhưng nó vẫn giật lùi về sau. Rồi nó phóng đi với một tiếng hí đầy sợ hãi. Loki hét lên, dùng hết sức giữ chặt dây cương. Nhưng là một người mới tập cưỡi ngựa, việc điều khiển một con ngựa hoảng loạn vượt xa khả năng của cậu. Loki cố gắng suy nghĩ trong tuyệt vọng khi lũ sói ngoạm vào gót chân và hai bên sườn Belle. Con ngựa mất đi chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại. Nó vùng lên, lần này rất dữ dội, hất tung Loki ra khỏi yên.
Loki rơi xuống nền tuyết một cái bịch, mạnh đến mức không thở được. Cậu vội né vó ngựa, cầu nguyện mình không bị giẫm chết. Bàn tay theo bản năng lần xuống thắt lưng kiểm tra. Cái túi vẫn còn ở đó, nhưng giờ nó không giúp ích gì được cho cậu. Con ngựa quay lại, phi nước đại dọc theo một con đường khác trong rừng. Loki nhìn con ngựa rời đi với đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
(Nếu bạn lo lắng cho số phận của con ngựa, hãy yên tâm rằng nó sẽ được một cô nông dân tốt bụng tìm thấy khi lang thang và sống những ngày còn lại của mình trong trang trại đáng yêu đó. Tôi hiểu mối quan tâm của bạn, nhưng có lẽ bạn nên dành một ít cho Loki nữa. Quay lại với cậu ấy nào!)
Bầy sói vây quanh Loki, tru lên từng tiếng để gọi bầy. Chúng ngày một nhiều hơn, những bóng đen lớn từ từ bước ra khỏi bóng tối. Loki lùi dần lùi dần cho đến khi đúng trúng thân cây xù xì. Cậu có nên leo lên không? Nhìn tán cây rậm rạp tối mịt trên đầu, quá cao so với khả năng của Loki. Con sói lớn nhất đàn có hơi thở hôi hám bước từng bước lại gần Loki.
Cậu nhắm mắt. Chỉ trong khoảnh khắc cái chết sẽ đến và Loki cầu nguyện nó đi qua nhanh chóng.
Bỗng một tiếng hét lớn vang lên. Loki trừng to mắt. Trước mặt cậu là một cái bóng cao lớn và dữ tợn như lũ sói. Nhưng bóng người đó lao vào con sói đầu đàn và ném nó sang một bên như ném một con chó con. Phát hiện ra có kẻ địch xâm nhập, đàn sói sủa lên dữ dội. Khi bóng hình đó quay lại, một tia sáng đỏ đập vào mắt Loki.
Đó là Thor. Không vũ trang, hoang dã và đôi mắt kỳ lạ xanh lam đáng ghét đang chiến đấu với lũ sói. Gã hét lên khi bị một con sói tấn công bất ngờ. Thor vẫy tay thật nhanh để quẳng nó ra khỏi bắp tay. Lũ sói đã phát hiện ra điểm yếu của gã. Loki sợ hãi đến mức chỉ có thể đông cứng nhìn đám thú vật tấn công Thor. Chúng cắn xé quần áo và cắn khắp người gã. Dù Thor có mạnh đến đâu cũng sẽ bị áp đảo bởi số lượng lớn của chúng. Loki biết, đàn sói sẽ xé xác gã ra. Một sự khẩn trương không thể diễn tả xâm chiếm tâm trí cậu. Loki tuyệt vọng nhìn quanh thì phát hiện một khúc gỗ dài gần đó. Cậu cầm lấy nó, dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào đầu con sói đang cắn cổ tay Thor. Sinh vật gớm ghiếc đó trú lên một tiếng đau đớn rồi bỏ chạy.
Thor đánh lũ sói còn lại bằng tay không. Gã kéo một con sói đang cắn trên cổ ra, đá vào sườn con ở dưới chân. Cuối cùng, bầy sói rút lui, rên rỉ và hú lên khi chúng biến mất trong rừng sâu để liếm vết thương.
Loki đứng đó, tay vẫn ôm chặt khúc gỗ, sợ lũ sói quay lại. Trong một thời gian dài, âm thanh duy nhất cậu nghe thấy là tiếng thở nặng nhọc của mình và Thor. Tuyết rơi thành một vòng xoáy dày xung quanh cả hai. Loki rời mắt khi bóng con sói cuối cùng biến mất và nhìn sang Thor.
Thor đang nhìn chằm chằm vào cậu, miệng há hốc, đầy máu và bầm tím, đầu tóc bù xù. Một tay gã đang ấn mạnh vào hông. Loki có thể thấy chiếc áo chẽn bị rách tơi tả. Những vết cắn tàn nhẫn rải rác khắp người Thor. Khúc gỗ trên tay cậu rơi xuống đất với một tiếng động lớn.
Thor bước một bước về phía Loki, thở hồng hộc. "Em có...?" gã chớp mắt. Đôi chân loạng choạng. "Em có sao không?"
Loki chưa kịp trả lời thì đôi mắt của Thor nhắm nghiền lại, gã gục xuống đất, mái tóc vàng và chiếc áo choàng đỏ rách rưới tung bay trong tuyết.
"Thor!" Loki chạy đến, mặc cái lạnh bao trùm lấy mình, cậu quỳ gối bên cạnh gã. Máu Thor bắt đầu nhuộm đỏ nền tuyết trắng. "Không, không, không." Cậu nâng mặt Thor lên, vỗ nhẹ vào má, nhưng đôi mắt xanh lam đó không mở ra.
Kể từ khi bị bắt và bị tước đi phép thuật bởi những chiếc vòng vàng của Hela, cậu luôn muốn lấy lại phép thuật của mình. Nhưng ngay bây giờ, khi Thor chảy đầy máu trên tuyết, Loki sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có lại phép thuật của mình. Cậu sẽ chữa lành những vết thương của Thor - những vết thương mà gã đã phải chịu để bảo vệ cậu an toàn - chỉ bằng một lời thần chú nhỏ. Nhưng thực tế Loki không có gì ngoài bộ quần áo mình đang mặc để cầm máu cho Thor.
Cậu cởi áo choàng lông và xé chiếc áo chẽm dài ra. "Tôi nên để anh chết ở đây," Loki gầm gừ với Thor khi xé chiếc áo mình đang mặc thành nhiều dải vải. "Anh không nên đi theo tôi. Anh nên để tôi đi! Đồ mất trí, đồ ngốc, anh sẽ không chịu đựng được,—!"
Loki dừng lại khi nhìn xuống khuôn mặt bất tỉnh của gã. Chẳng có gì hay ho khi xúc phạm con người thô kệch này khi hắn không thể tự vệ. Loki nuốt nước bọt, cố gắng băng bó vết thương của Thor tốt nhất có thể với những gì đang có.
Tại sao Loki Nhỏ Bé lại làm điều này? Đặc biệt là khi cậu có thể bỏ Thor lúc gã ta ngã xuống và cao chạy xa bay trên con đường tìm kiếm tự do. Nếu bị ép buộc trả lời, Loki có thể lầm bầm mắng Odinson là kẻ thù của mình, gã đã đặt sự an toàn của Loki lên cả mạng sống của mình, và dù Thor có chết thì đó sẽ mãi là sự sỉ nhục của gã. Nhưng thực tế thì đó không phải câu trả lời, vì nó không giải thích được lý do tay Loki run bần bật khi băng bó cơ thể tàn tạ của Thor và cả giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu trong cái lạnh rét buốt.
Nhưng dù lý do là gì đi nữa Loki vẫn chăm sóc Thor và đỡ gã lên vai để đưa về cung điện. Cậu đi những bước chậm chạp, nặng nề giữa trời tuyết vì Thor to như một con bò mộng, nhưng không hề dừng lại. Loki cõng gã đi bộ hàng dặm trong màn đêm đen kịt.
"Nếu lũ sói quay lại," Loki thở hổn hển nói với Thor đang bất tỉnh, "Tôi sẽ bỏ mặc anh ở đây và chạy trốn."
Ngay cả với chính đôi tai của mình, Loki vẫn thấy đó chỉ là những lời nói sáo rỗng. May mắn là đàn sói không quay lại.
Và có thêm một điều may mắn ở cổng cung điện, Heimdall đang đợi ở đó. Đôi mắt vô hồn nhìn vào cơn bão tuyết đang gào thét, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ông. Giờ này những người hầu và thương nhân đã hoàn thành công việc của họ, chỉ có Heimdall là người duy nhất đứng ở đó.
"Hoàng tử của tôi?" Heimdall hỏi khi nghe thấy tiếng bước chân khó nhọc của Loki. "Ngài có ở đó không? Ngài đã tìm được Thái tử chưa?"
"Là tôi," Loki nói qua hàm răng va vào nhau lập cập. Thor và chiếc áo choàng lông khá ấm áp nhưng không đủ bù cho chiếc áo dài tay của Loki. Vai cậu đau nhức vì cõng Thor, cơ bắp của cậu đang gào thét lên để đình công. Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ vài bước nữa thôi. Loki thở hổn hển khi một bên đầu gối khuỵu xuống. "Làm ơn, giúp anh ấy. Anh ấy bị thương, anh ấy ..."
Heimdall vội vã lao đến đỡ Thor cho cậu còn Loki suýt chút nữa thì ngã xuống. Cả hai cùng đưa Thor vào cung điện và đến phòng gã. Loki chưa bao giờ đến phòng của Odinson, nhưng hiện tại cậu không có thời gian để xem những món đồ đơn giản nhưng được chế tạo tinh xảo và căn phòng đầy đủ tiện nghi dành cho hoàng gia này. Heimdall để Thor nằm dài lên giường, lướt tay trên cơ thể bầm dập của Thor, dùng bàn tay để tìm kiếm những vết thương. Lông mày ông nhíu chặt hơn khi thấy ngày càng nhiều vết thương.
"Sói sao?" ông hỏi Loki khi tay lần dọc theo những vết cắn hằn trên da Thor.
"Những con lớn," Loki thở hắt ra. Mắt liếc dọc gã Hoàng tử đang nằm bất động trên giường. "Anh ấy sẽ ổn chứ?"
"Ngài ấy cứng đầu. Và mạnh mẽ nữa." Heimdall mỉm cười, an ủi. "Đừng lo lắng. Thần đảm bảo ngài ấy sẽ lành lại nhanh thôi."
Loki chớp mắt, vui mừng vì Heimdal không để ý biểu hiện trên mặt mình. "Đương nhiên tôi không quan tâm anh ta sống hay chết," cậu vội nói thêm. "Tôi chỉ tò mò thôi."
Heimdall nhướng mày, nở nụ cười lớn. "Tất nhiên rồi Thái tử của tôi."
Một lần nữa, Loki thật may mắn khi cuôc trò chuyện kết thúc vì cả hai bận rộn với những vết thương của Thor. Dải băng tạm thời bằng áo mà Loki dùng bị Heimdall tháo ra và thay bằng băng từ khăn ga trải giường ông lén lấy ở phòng giặt của cung điện cùng một ít cồn sát trùng và thuốc đỏ. Chiếc áo rách tơi tả của Thor bị Heimdall xé bỏ. Loki không có nhiều kinh nghiệm trong việc chữa bệnh mà không dùng phép thuật nên cậu chỉ có thể làm theo những gì Heimdall nói. Cậu bôi thuốc theo hướng dẫn và giúp ông băng bó vết thương cho Thor.
"Bây giờ tất cả những gì chúng ta có thể làm là đợi ngài ấy tỉnh lại," Heimdall nói khi việc sơ cứu kết thúc. Ông dường như không biết phải nói gì tiếp theo. "Ngài có muốn thần đưa ngài về phòng không Thái tử?"
"Tôi sẽ đợi ở đây với ông, nếu ông không phiền," Loki nói, tay cầm chiếc khăn Heimdall đắp lên trán Thor để lau đi một vệt máu mới xuất hiện. Có cái gì đó cồn cào thôi thúc cậu ở lại với gã thô kệch này. Chắc là vì cú sốc do bị sói tấn công, Loki nghĩ thế. Hoàn toàn bình thường khi ta thân thiết với người vừa cứu ta một mạng. Đó là bản năng sinh tồn. Tất cả chỉ có thế thôi.
Đôi mắt trắng đục của Heimdall dán chặt vào cậu. "Ngài sẽ không bỏ đi nữa chứ?"
Loki cười lớn. "Trong gió tuyết này sao? Tôi không nghĩ vậy." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều và gần như phủ đầy mọi nơi. Phải, thật ngu ngốc nếu cứ cố trốn thoát ngay bây giờ. Trái tim Loki thắt lại. Cậu đã đánh mất cơ hội của mình. Trong thời điểm hiện tại.
"Chà, thần đánh giá cao tình cảm của ngài," Heimdall nói.
Đó là một đêm dài. Heimdall cuối cùng ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành cạnh giường Thor. Còn Loki thì kiệt sức, cuộn mình nằm dưới chân giường, dùng chiếc áo choàng lông làm gối. Cậu không thể ngủ sâu và dễ bị đánh thức bởi mọi tiếng động: tiếng gió rít rào bên ngoài, tiếng thở gấp đau đớn của Odinson, tiếng mớ ngái ngủ của Heimdall, tiếng củi vụn rơi lách tách trong lò sưởi.
Ánh nắng ban mai yếu ớt len ​​qua khung cửa sổ phủ đầy tuyết chiếu xuống, nhưng thứ đánh thức Loki lần này là một âm thanh vui mừng. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Thor đã tỉnh, nhìn chằm chằm vào mình và cười với cái miệng mím chặt. Nụ cười khiến gã đau nhưng nơi bị băng bó nhưng gã vẫn không ngừng cười.
"Chuyện gì vậy?" Loki hỏi. "Sao anh lại cười?"
"Trông em giống như lần đầu chúng ta gặp nhau," Thor nói với giọng khàn khàn. Gã chỉ tay vào phần ngực trần của Loki. "Chắc em lạnh lắm. Thật là buồn cười."
"Không buồn cười chút nào." Loki ngồi thẳng người, quỳ trên giường với vẻ mặt cau có. Cậu nhìn xuống mình, không có gì ngoài chiếc quần chẽn da đen, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng lông của mình chặt hơn qua vai. Loki hạ giọng xuống để không làm phiền Heimdall nghỉ ngơi, lạnh lùng nói. "Tôi sẽ nói cho anh biết, tôi đã hy sinh chiếc áo dài tay của mình để băng bó vết thương cho anh, vì vậy ngừng cười nhạo tôi như một trò đùa ngu ngốc nào đó ở Asgard đi. Anh đã suýt chết."
"Nhưng ta đã không." Thor cười toe toét, sau đó lập tức nhăn mặt khi cử động làm đụng trúng vết thương. Gã nói, "Em đã có thể đã trốn thoát vào đêm qua."
Loki nhìn Thor, nhếch môi . "Nhưng tôi đã không," cậu nhẹ nhàng nói.
Cả hai đều nhìn đi chỗ khác cùng lúc.
Thor hắng giọng. "Lần tới khi em chạy trốn," gã nói với vẻ gượng gạo, "có lẽ em nên chọn một con đường ít tuyết và ít nguy hiểm hơn."
Loki khịt mũi. Cậu sợ Odinson sẽ nổi trận lôi đình khi tỉnh dậy, sẽ gầm lên với Loki vì đã gây ra nhiều rắc rối. Nhưng rồi sao? Cả hai thức dậy, nói đùa về việc đó như thể đêm qua chỉ là một cuộc phiêu lưu vui vẻ.
"Để cho anh dễ dàng bắt tôi lại sao?" Loki hỏi.
"Ta sẽ cân nhắc nếu em muốn," Thor nói. Nụ cười của gã bỗng trở nên buồn. Mắt gã nhìn xuống tấm chăn. "Em sẽ tiếp tục cố gắng chạy trốn. Ta biết, em làm vậy vì lòng kiêu hãnh và tự trọng, nhưng—" Gã thở dài, đưa bàn tay sờ vào bên sườn được băng bó. "Ta có thể xin em ít nhất hãy đợi cho đến khi ta hồi phục lại, trước khi em thực hiện cuộc bỏ trốn tiếp theo không, Thái tử?"
(Cỏ: chắc ý của thỏ là vợ ơi em có muốn bỏ trốn thì đợi anh lành lại, lúc em trốn có gặp nguy hiểm gì anh còn chạy tới cứu kịp đó =)) )
"Loki," đó là câu trả lời. Câu nói khiến cả hai sốc đến mức im bặt.
Thor lúng túng. "Em cho phép ta gọi tên em sao...?"
"Nếu anh muốn," Loki nói, chỉnh lại chiếc áo choàng lông.
Thor nở nụ cười rạng rỡ. "Đương nhiên là có," gã nói. Sau đó, nâng lên rồi hạ thấp giọng, "Loki."
Loki gật đầu và trượt chân xuống giường. Giờ thì tên ngốc này đã tỉnh táo và có thể nói chuyện, Loki không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại phòng mình. "Mong chóng khỏe lại," cậu nói thêm. "Ý tôi là tôi sẽ chạy trốn một lần nữa sớm thôi."
"Ta thề ta sẽ cố gắng hết sức," Thor nói.
Với một cái gật đầu, Loki bước ra cửa, nhưng trước khi cậu có thể nắm lấy tay nắm, một tiếng gõ lớn vang lên.
"Thor? Con có ở trong đó không, con trai của ta?" là All Father.
Loki quay lại, trừng mắt kinh ngạc. Odin không thể nhìn thấy Thor băng bó đầy mình và bị thương được. Ông ấy sẽ hỏi và không có câu trả lời biện hộ nào cả. Đôi mắt của Thor cũng tròn xoe khi nhìn Loki, nhưng Heimdall là người ngay lập tức tỉnh táo sau tiếng gõ cửa đầu tiên, bật dậy và lao qua giường.
"Chờ đã, thưa đức vua!" ông hét vào cửa. Rồi thì thầm với Loki, "Lên giường nhanh lên! Kéo chăn lại đừng để ông ấy nhìn thấy."
Loki làm theo, gấp gáp leo vào giường Thor và đẩy gã một cách thô bạo trong lúc hấp tấp. Thor rít lên và ôm lấy bên sườn đau nhức. Loki giật mạnh tấm chăn trùm trên đầu cả hai.
"Im lặng," cậu rít khẽ.
"Đừng đẩy ta," Thor đáp.
Sau đó Heimdall mở cửa với một tiếng cọt kẹt lớn, hai người bên dưới tấm chăn lập tức đông cứng. Họ nằm sát nhau, nóng bừng, nồng nặc mùi máu và mồ hôi trong ổ chăn nhỏ. Cánh cửa đóng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nếu Allfather nhìn thấy được gì thì đó chỉ là hình bóng hai cơ thể không rõ ràng trên giường của Thor. Họ bất động và căng tai để nghe Heimdall nói chuyện với Nhà vua.
"Bệ hạ," ông nói, "xin thứ lỗi, nhưng hiện tại Hoàng tử không thể gặp ngài."
"Tại sao vậy?" Giọng nói trầm khàn buộc tội của Odin vang lên. "Ta đã ban lệnh rằng sáng nay con trai ta phải có mắt trước ngai vàng. Bây giờ đã gần qua thời gian quy định. Ta cần công tư phân minh. Điều gì trì hoãn con trai ta? Sự lười biếng sao?"
"Không phải vậy thưa đức vua," Heimdall nói. "Thần đảm bảo với bệ hạ rằng Hoàng tử không có ý định bỏ lỡ bất kỳ một cuộc hẹn nào của mình. Chỉ có điều, một tin rất vui đã khiến ngài ấy trên giường cả đêm qua. Và nó sẽ giữ ngài ấy ở trong phòng vài ngày tới."
"Một tin vui—? Ý ngươi là gì?" Odin hỏi.
Heimdall nói: "Thái tử đã bước vào thời kì động dục. Ngài ấy cần sự phục vụ mà chỉ có chồng mình là Hoàng tử mới có thể cung cấp."
Trong lớp chăn trên giường, Loki giật mình và đẩy Thor một lần nữa. Thor đau đớn rên rỉ nhưng Loki quá tức giận để nhận ra, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì tức giận.
"Thật dối trá!" cậu uất ức, âm thanh bị bóp nghẹt bên dưới tấm chăn.
Thor đặt tay lên cánh tay và khẽ rít.
Heimdall tiếp tục bịa ra câu chuyện. "Thần tin rằng đây là một điều hiếm khi xảy ra trong cuộc đời của người Jotun. Đây là thời điểm có khả năng mang thai cao nhất của họ. Có lẽ bão tuyết đã gây ra nó; Người Khổng Lồ Băng rất thích điều đó. Dù thế nào đi nữa, Hoàng tử sẽ cần ở trong phòng một thời gian để chăm sóc bạn đời của ngày ấy đến khi cơn phát tình đi qua. Sẽ cần một đến hai tuần. Thần chỉ mới vừa rời đi khi đem một ít nước vào. Ôi, những linh hồn tội nghiệp vẫn chưa dừng lại để ăn hay uống trong vài tiếng rồi. Họ cần bổ sung năng lượng. "
"Có thật không?" All Father sững sốt nhưng cũng khá hào hứng  khi nghe câu chuyện. "Vậy, bây giờ cả hai ...?"
"Vâng, phải. Giống như loài thỏ." Tay Heimdall đập mạnh vào cửa. "Bệ hạ có nghe thấy không?"
"Chết tiệt," Thor lầm bầm, rồi bật ra một tiếng rên khoái cảm đầy giả dối đến nỗi trong một khoảnh khắc Loki còn sợ rằng mình sắp bị làm chết bởi anh ta. "Nào," Thor thì thầm với cậu, "em cũng làm đi."
"Tôi không rên như một con thú," Loki rít lên.
"Vậy thì em làm cái gì cũng được!"
Loki thò một tay ra khỏi tấm chăn và nắm lấy phần đầu giường được chạm khắc khổng lồ, diễn tả cảnh một con tàu đậu ở bến cảng, và đập nó vào bức tường đá. Thor nhanh chóng gật đầu, gã đập liên hồi hy vọng tạo ra được một nhịp điệu gợi tình. Nhiều tiếng rên rỉ lớn hơn phát ra từ môi Thor. Gã nhìn Loki với cái nhìn cầu khẩn và cuối cùng Loki cũng nhượng bộ, góp thêm vài tiếng gầm gừ nửa vời.
Họ tiếp tục diễn kịch trong khi Odin nói, "Thật là bất ngờ. Thật là may mắn! Chắc chắn người Khổng Lồ Băng nhỏ bé kia sẽ thụ thai ngay bây giờ. Tất nhiên không nên làm phiền chúng. Hãy nói những người hầu khác không được đến đây. Ta sẽ đi nói với hoàng tộc điều này. Ông sẽ phục vụ mọi nhu cầu cho cả hai chứ Heimdall? Nhanh nhất và đầy đủ nhất chứ?"
"Tất nhiên rồi, thưa Đức vua."
Odin cười và vỗ tay. "Ta cá là ông mừng vì bị mù phải không? Nếu không thì thật xấu hổ khi phải nhìn cảnh đó."
"Một trò đùa hài hước, thưa Đức vua." Heimdall khô khốc đáp
Ôi, mau biến đi, Loki nghĩ. Tay cậu đã đau khi đập vào đầu giường. Còn Thor dường như mệt mỏi khi rên rỉ với chất giọng đầy dục vọng không ngừng.
Cuối cùng, sau khi nán lại quá lâu, Nhà vua nói, "Thôi, ta phải đi đây. Cầu nguyện cho một cậu bé đi, Heimdall!"
"Thần chắc chắn sẽ làm vậy, thưa Đức vua."
Tiếng đập và tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục cho đến khi đảm bảo Odin đã đi xa. Khi âm thanh lắng xuống, Heimdall mở cửa và thò đầu vào.
Ông giơ một ngón tay lên miệng. "Trước khi ngài chỉ trích thần -" ông bắt đầu.
Loki nhảy ra khỏi giường, nhưng ít nhất lần này cậu không đẩy Thor. "Cái quái gì vậy? Jotun động dục? Phát tình !? Làm gì có chuyện đó!"
Heimdall cố gắng bước vào phòng và đóng chặt cửa lại. "Đó là lý do duy nhất thần nghĩ được trong một thời gian ngắn như vậy."
"Ông ấy nói đúng," Thor nói. "Lời nói dối này sẽ giúp ta tránh những nhiệm vụ hằng ngày và giải thích sự vắng mặt của mình." Gã khó khăn chống tay ngồi dậy, nhăn mặt theo từng cử động. "Ông ấy không có ý xúc phạm em."
Heimdall phân tích: "Một chút xấu hổ vẫn tốt hơn là Odin biết được sự thật. Hãy nghĩ về những rắc rối nếu bị phát hiện xem." Ông cúi đầu từ bên này sang bên kia. "Tất nhiên, cả hai người nên ở đây trong tuần tới hoặc lâu hơn để đảm bảo cho câu chuyện của thần không phải là giả."
Loki đưa tay vén mái tóc đen xõa lung tung của mình và gầm gừ. Cậu mệt mỏi, xấu hổ, rùng mình khi không mặc áo dài, và giờ bị mắc kẹt trong phòng Odinson khi con thú này dưỡng thương. Mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn. Lúc trước ít nhất cậu vẫn có một chút riêng tư trong phòng mình!
"Tôi sẽ ngủ ở đâu? Tôi cho là ở đó?" tay cậu chỉ về chiếc ghế trường kỷ gần lò sưởi, một thứ ghế dài và hẹp dùng để ngồi tiếp khách hơn là nằm nghỉ ngơi qua đêm.
"Ta sẽ nằm dưới sàn. Em hãy nằm trên giường đi," Thor nói và đưa chân xuống đất như chuẩn bị làm điều đó.
"Ôi Hoàng tử của tôi, thực sự thì—" Heimdall phản đối.
"Tuyệt đối không! Anh cần phải nghỉ ngơi" Loki nắm lấy vai gã, ngăn gã bước. "Ở yên đó, đừng làm bản thân bị thương. Đừng để mọi công sức của tôi trở nên vô nghĩa."
"Nhà thơ cũng không thể nói hay hơn thế." Heimdall gật gù. "Hai người nghĩ sao nếu ngủ chung giường?"
Đôi mắt Loki đỏ lên. "Xin lỗi vì đã đẩy anh vào nguy hiểm" cậu nói thẳng. "Nhưng tôi không có ý định ngủ cạnh bất kì một người Aesir nào."
Heimdall tặc lưỡi. "Ôi, ngài đừng nói như vậy. Sẽ không tệ như ngài nghĩ đâu."
Thor lấy tay che khuôn mặt mệt mỏi của mình. "Heimdall, thôi đi."
"Đó là giải pháp hợp lý nhất," ông nói với Loki và hoàn toàn phớt lờ chủ nhân mình. "Vấn đề phát sinh trong tình huống này là bình thường, không có gì sai cả. Giường đủ rộng cho cả hai người—"
"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trừ khi Loki muốn!" Odinson gầm lên, mạnh mẽ hơn nhiều so với bất kỳ ai trước giờ. Loki và Heimdall đều sửng sốt, và im lặng. Thor thở dài và dụi mắt. "Ta xin lỗi. Ta không cố ý hét lên. Chắc ta mệt hơn ta nghĩ."
"Hoàng tử của tôi, ngài cần ngủ" Heimdall nói, chỉnh lại chiếc gối sau lưng Thor như cha mẹ âu yếm đứa con nhỏ của họ. "Thái tử và thần sẽ nghĩ cách khác. Thần hứa sẽ đảm bảo ngài ấy cảm thấy thoải mái nhất có thể khi ở đây trong phòng ngài."
"Ta biết mình có thể tin tưởng ông, Heimdall." Thor nằm xuống nệm, đôi mắt nhắm nghiền lại. "Loki?"
Cậu đến bên chiếc giường với một chút lo lắng. Sẽ phải mất một thời gian để làm quen việc tên mình được bật ra từ đôi môi của gã. "Sao?"
"Cảm ơn em," Thor nói, "vì đã đưa ta về nhà. Em đã cứu mạng ta."
"Gặp lại sau," Loki nói khẽ, nhìn Thor chìm vào giấc ngủ trong mệt mỏi.

Cỏ: như đã nói thì mình thích chương 6 nhất. Tại vì có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Hehe đùa tí thoi, nghiêm túc nè. Thử nghĩ xem, Loki cưỡi ngựa đi còn Thor thì chạy bộ mấy chục dặm dưới trời tuyết tìm em, oánh nhau sml với sói cứu ẻm, cứu xong còn chưa kịp nói gì thì bất tỉnh, về tới nhà thì tả tơi như cái mền rách nhưng vẫn nơm nớp lo sợ như bản thân làm sai, xin Loki đừng bỏ trốn khi mình chưa hồi phục nữa. Đọc thương cực Thor gì đâu p dù mình đảng sủng thụ 🥹 Bắt đầu từ chương này thì Loki cũng có một cái nhìn khác về Thor và ẻm chịu mở lòng bản thân với Thor hơn rồi. Mấy chương sau sẽ là hành trình tìm hiểu lẫn nhau của cả hai, đường trộn tí muối cho đằm vị bớt ngấy chứ không có ngọt 100% đâu =))

27/11/2022

[ThorKi] The Crown Prince and the BeastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ