7

222 30 1
                                    

Nhiều người sẽ không hài lòng một cách rõ rệt —có lẽ bao gồm cả bạn—rằng Loki đã không đồng ý ngủ chung giường cùng Thor đêm ấy.
Heimdall mang một chiếc cũi nhỏ vào phòng để Loki không phải nằm ngủ trên chiếc đi văng chật hẹp hay sàn đá lạnh lẽo. Chà, tôi gọi nó là cũi, nhưng từ này cũng không hẳn chính xác, vì nó được thiết kế theo phong cách Asgard với những viền trang trí gỗ cuộn chân, ở trên là một miếng đệm bông sang trọng và rất nhiều gối. Nhiều đến mức đủ để chèn nghẹt cả một đứa bé đang ngủ say. Nó không được xem như một giường bình thường vì bề ngang của nó chỉ đủ rộng cho một người và chiều cao của nó khá thấp để dễ dàng đẩy vào dưới chiếc giường khổng lồ của Thor. "Trong trường hợp sự tò mò của All Father lấn át lý trí của ông ấy," Heimdall giải thích, "ngài có thể nhanh chóng giấu nó đi nếu ông ấy đến gõ cửa lần nữa."
Chiếc giường nhỏ sang trọng này hoàn toàn phù hợp với Loki. Cậu kéo nó đến trước lò sưởi để lúc ngủ thấy ấm hơn vì trời lạnh vào ban ngày và lạnh cóng vào đêm. Loki khá bất mãn. Mùa đông ở Asgard không khắc nghiệt bằng Jotunheim nhưng đám Aesir cũng không nên vì thế mà xây cung điện hoàng gia không lấy một lớp tường cách nhiệt như này! Thôi thì lò sưởi vẫn ấm và chiếc giường cũi thì có một lớp lông thú và chăn dệt dày nên tạm chấp nhận được. Nó là một chiếc ổ thoải mái. Cậu đánh một giấc thật dài bù lại thời gian mất ngủ vừa qua.
Trong vài ngày đầu tiên ở chung, Thor hầu như chỉ ngủ và thức dậy khi cơn đau hành hạ hay khi Heimdall mang đến một ít súp, bông băng mới và quần áo để thay và nước uống cho Loki. Loki không có gì để làm ngoài quan sát căn phòng.
Cái giường cũi của Loki có vẻ là thứ sang trọng nhất trong phòng. Chắc bạn còn nhớ, so với những căn phòng hoàng gia khác, phòng của Thor khá đơn điệu. Giường được chạm khắc thủ công có lẽ là món được nhất. Có một chiếc ghế dài, hẹp; một bộ dụng cụ sắt dùng cho nhóm lửa; một tấm thảm lông; vài cái ghế; một bồn rửa mặt để đầy dụng cụ cá nhân, nhiều thứ trong số đó Loki không biết. Khi mở một chiếc rương có nắp khảm đơn giản hình mặt trời đang chiếu sáng, Loki thấy trong đó chứa đầy áo choàng đỏ, quần dài, áo chẽn với màu sắc chủ yếu là xanh đậm hoặc đen. Cậu không tìm thấy chút cá tính riêng nào trong cái phòng này. Không một tác phẩm nghệ thuật, không một vật gia truyền hoàng tộc, không một bộ sưu tập nào, và thậm chí không có lấy một cuốn sách.
Điều cuối cùng là một vấn đề to lớn mà Loki không thể hiểu được. Cậu không ngần ngại trách móc Thor khi gã tỉnh dậy với một tiếng rên rỉ đau đớn.
"Này," Loki đứng bên giường, hai tay chống nạnh, "anh để sách của mình ở đâu?"
"Cái gì của ta?" Thor càu nhàu, cố gắng tìm cách nằm xuống mà không làm lưng đau. Gã dùng tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán.
"Sách của anh! Thơ ca? Tiểu thuyết? Một bài luận về sự phát triển của nấm? Bất cứ thứ gì để xóa đi sự nhàm chán khi nhìn anh ngủ."
"Ta không giữ cuốn sách nào cả," Thor nói với đôi mắt vẫn còn đờ đẫn vì buồn ngủ.
"Tại sao không?" Loki khoanh tay trước ngực. "Anh không biết đọc sao?"
"Đương nhiên là ta biết." Thor liếc Loki nhưng vì đang nằm trên giường bệnh nên nó chẳng mang chút đe dọa nào như mong đợi, " Chỉ là sách không được đánh giá cao ở đây. Chúng được coi là... hơi phù phiếm."
Loki thở hổn hển, đặt tay lên tim. Chắc chắn đây là một trò đùa độc ác! Làm sao người dân nơi đây, kể cả những người thô lỗ như Thor lại né tránh sách bằng mọi giá vậy?
"Vậy làm sao mà anh học? Làm sao để kể lại những câu chuyện? Làm sao để giải trí?" Loki hỏi dồn dập
Thor nhún vai. "Người Aesir chúng ta thích hành động hơn. Kiến thức có được thông qua thực hành. Những người mới sẽ học hỏi từ những người giỏi hơn. Những câu chuyện được truyền miệng. Giải trí sẽ được tìm thấy trong các võ đài, trong các cuộc thi đấu. Một người phụ nữ có thể đọc nếu cô ấy thích hoặc vì cô ấy đã quá già để làm những việc khác, nhưng nó sẽ thật kỳ lạ đối với một chiến binh - chứ đừng nói đến một Hoàng tử - để có những cuốn sách ở phòng mình."
"Ý anh là," Loki nói với giọng kinh hoàng, "anh thấy việc đọc sách là hành động bất thường đúng không?"
"Chà, ta không nghĩ vậy—"
"Bằng tất cả lương tâm của mình, điều này là không thể chấp nhận được!" Loki bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. "Nếu tôi ở trên ngai vàng của Jotunheim, ngay bây giờ tôi sẽ tuyên bố một trận chiến chống lại Asgard vì điều này!"
Thor thở dài, gục đầu lên gối. "Em đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên sao?"
"Không!" Loki ngã mạnh lên chiếc giường cũi để thể hiện mình đang bùng nổ ở đỉnh điểm của vấn đề. "Tôi đang nghiêm túc. Điều này thật điên rồ," cậu nói với cái gối của mình, rồi ngửa nhìn lên trần nhà. "Tôi làm gì để giết thời gian đây?"
"Chúng ta có thể nói với nhau?" Thor gợi ý.
Loki ngẩng đầu trừng mắt nhìn Odinson. "Nói chuyện? Nói về cái gì?"
"Ta không biết." Thor nuốt nước bọt và đảo mắt. "Em muốn nói về chuyện gì?"
"Tôi không muốn nói chuyện," Loki lầm bầm. Cậu lại nhìn chằm chằm lên trần nhà, tay gối sau đầu và cân nhắc. "Nếu tôi có một cuốn sách, tôi có thể đọc cho anh nghe. Một trong những người ông của tôi từng làm vậy khi tôi bị ốm lúc nhỏ." Đó là một trong số ít những kỷ niệm ngọt ngào về gia đình mà Loki có; Lavik là một người ông hiền hậu và chiều chuộng vị Thái tử nhỏ. Loki bỗng nhớ ông kinh khủng. Mỗi khi cậu đọc sách, giọng nói trầm ấm mềm mại của Lavik thường vang vọng trong đầu.
Thor khẽ gật đầu đồng ý. "Lúc bé khi ta ốm lúc mẹ cũng sẽ vuốt tóc và kể cho ta nghe những câu chuyện cổ tích của Vanaheim. Những câu chuyện về chàng hiệp sĩ chiến đấu với quái vật." Gã nhăn nhó khi trở mình, "Em có thể kể cho ta nghe một câu chuyện cổ tích ở Jotunheim không?"
Mới đầu Loki cau có vì nghĩ rằng mình sẽ bị xem như một tên hề để làm vật giải trí mua vui cho gã Hoàng tử đang nằm liệt giường, nhưng rồi sự thực buồn chán khiến cậu cảm thấy khó chịu. Jotun bé nhỏ này thích có khán giả.
"Được thôi." Để thuận tiện cho việc kể chuyện, cậu đi đến ngồi dưới chân giường của Thor. "Tôi ước có thể cho anh xem cuốn sách. Nó đẹp và dễ hình dung hơn khi có hình ảnh, nhưng không sao cả. Anh có biết câu chuyện về Lwulpter Slovenly không?"
Thor lắc đầu. "Ta không biết."
Thế là Loki đã kể lại câu chuyện đó. Có đến một Jotun nhỏ tên là Lwulpter Slovenly. Hắn ta rất luộm thuộm. Lwulpter đã không cạo tóc sát da đầu như những chiến binh Jotun thường làm, và hắn cũng không—
"Chờ một chút," Thor ngắt lời. "Tóc của em cũng không được cạo sát đầu." Đúng vậy. Mái tóc đen chỉ dài đến cằm khi cậu đến Asgard giờ đã dài ngang vai.
"Phải, về cơ bản thì tôi không phải là một chiến binh. Vẫn chưa," Loki gắt gỏng. Cậu không hoan nghênh bất kì câu hỏi nào ngoài câu chuyện và cũng không muốn giải thích việc mình không được ra chiến trường vì đó là điều xấu hổ nhất với tư cách một vị Vua tương lai. Loki vén vài lọn tóc ra sau tai. "Tôi kể đến đâu rồi?"
À, Lwulpter không cạo tóc, không cắt móng tay. Chẳng bao lâu, móng tay và móng chân của hắn dài ra như móng vuốt. Những Jotun nhìn thấy và chế nhạo hắn. Họ bảo Lwulpter hãy chăm sóc lại bản thân đi nhưng Lwulpter không nghe. Không ai muốn kết bạn với Lwulpter và hắn cũng thèm quan tâm điều đó. Bộ móng ngày càng dài và Lwulpter dùng nó đâm vào gia súc. Những miếng thịt dính trên bộ móng dần thối rữa, bốc mùi hôi bẩn thỉu. Tóc Lwulpter dài, che cả mắt. Hắn dùng tay gạt ra nhưng mặt bị rạch bởi móng tay của chính mình. Cuối cùng, vì không thấy đường, hắn vấp phải một hòn đá và té lộn lộn nhào. Cả cơ thể bị đâm nát bởi chính bộ móng tay như vũ khí của mình.
"Đó là lý do tại sao," Loki kết luận, "những Jotun nhỏ phải cẩn thận chải chuốt, chăm sóc bản thân cho đàng hoàng."
Thor im lặng nhìn Loki chằm chằm một lúc lâu, mặt gã tái mét. "Truyện quái quỷ gì thế?" cuối cùng gã bật khóc. "Em kể những điều đó với trẻ nhỏ sao?"
"Đúng vậy." Loki chớp mắt. "Đó là một bài học quan trọng đấy."
"Quá đáng sợ!"
(cỏ: lo lắng cho mấy đứa cháu của tui quá ;) )
Loki giơ tay lên. "Nhưng nó hiệu quả. Thấy không, tôi luôn cắt móng tay sạch sẽ này."
Thor khịt mũi hoài nghi  "Phải, câu chuyện này giải thích rất nhiều về em."
Loki nheo mắt. "Ý anh là gì?"
"Không có gì, chỉ là em khá... ám ảnh về ngoại hình của mình," Thor nói.
Loki nhếch mép cười. Đây có phải là một sự xúc phạm không? "Ừ, nhưng so với anh tôi còn tốt chán."
"Ý em là sao?" Thor hỏi.
"Tôi không để tóc mình quấn vào nhau !" bàn tay được cắt móng gọn gàng chủa cậu chỉ lên đầu Thor.
"Quấn vào nhau? Ý em là những bím tóc này sao?" Thor không suy nghĩ nhiều, vươn tay chạm vào những lọn tóc vàng được tết thành bím của mình. Việc giơ cao tay lên động đến miệng vết thương khiến gã rít một hơi nhẹ "Người Asgard thường tết tóc để giữ cho tóc gọn gàng và không vướng víu."
"Thật sao?" Loki sụt sịt. "Tôi thấy nó trông như một mớ hỗn độn."
"Vậy ư." Để trả lời thì đúng là tóc Thor rối hơn bình thường, nhưng đó là vì trận chiến với đám sói. Những sợi tóc vàng lộn xộn thoát ra khỏi bím, chĩa lung tung không theo trật tự. Thor cố gắng đứa tay lên để vuốt chúng vào nếp nhưng vô ích. Ngược lại nó còn khiến gã động đến vết thương. Gã rên lên đau đớn và ấn tay vào hông.
Loki bước lại, lông mày nhướng lên. "Chuyện gì thế?"
Thor thở hổn hển, khoé mắt xanh đọng chút nước. "Xin lỗi em vì ta trông khá luộm thuộm. Ta không đưa tay lên cao quá ngực được."
"Đồ ngốc," Loki rít lên. Cậu cầm lấy cổ tay Thor và đặt nó xuống giường. "Quên cái đầu tổ quạ của anh đi. Làm ơn nhớ rằng việc quan trong nhất là phải hồi phục là sức khỏe."
"Trông nó tệ lắm sao?" Thor khẽ hỏi. Gã không ngước mặt lên mà cuối gục đầu xuống nhìn chằm chằm đầu gối.
Loki trầm ngâm. Nếu đổi lại là Loki bị thương cậu cũng sẽ cảm thấy tồi tệ và bất lực vì bản thân không thể làm một điều đơn giản.
"Heimdall sẽ sửa soạn lại cho anh khi ông ấy đến," Loki gợi ý.
"Ừ," Thor buồn rầu.
Loki thở dài. "Tôi không biết làm thế nào để - tết tóc, đúng không? Nếu tôi biết, tôi sẽ giúp anh."
"Ta không cần tết lại tóc," Thor nói nhanh. "Nếu ta phải nằm trên giường trong một thời gian dài, ta nên xõa tóc ra. Chỉ là lúc này ta không thể tự chải tóc được." Gã không hỏi nhưng đôi mắt gã chứa đựng lời cầu xin sâu sắc nhất mà Loki từng thấy. Ngay cả lũ mèo tuyết cũng sẽ không thể từ chối được gã.
Loki đảo mắt. "Thôi được rồi. Anh để lược ở đâu? Trên bồn rửa mặt sao?" Cậu đi vào phòng tắm để tìm.
"Bên cạnh dao cạo râu của ta ấy." Thor hồ hở. "Cảm ơn. Em thật tốt bụng."
"Hãy xem đó như một dịch vụ trước khi anh diện kiến thần dân," Loki lầm bầm. Dù cả hai đều biết người dân sẽ không được nhìn thấy Thor hay mái tóc của gã trong nhiều ngày.
Loki không có cách nào để ngồi thoải mái khi chải tóc, nhưng cả hai đều cố hết sức: Thor cúi người về phía trước, khoanh tay qua đầu gối, đặt cằm lên đó. Thor di chuyển khá chậm và bật ra tiếng rên rỉ nhỏ vì động vào miệng vết thương nhưng gã vẫn lắc đầu khi Loki hỏi có nên dừng lại không. Cuối cùng Loki ngồi trên giường, sau lưng Thor.
Loki vuốt tóc gã, ngạc nhiên khi thấy nó mềm và không xơ như những gì cậu tưởng tượng. Đầu tiên cậu tháo những sợi dây da buộc từng lọn tóc, chúng chất đống trên ga trải giường, sau đó nới lỏng từng bím tóc. Cả quá trình đều im lặng, thỉnh thỏa Thor thở nhẹ ra một hơi vì cái chạm khéo léo của Loki.
"Em có một đôi bàn tay đẹp." gã nói khi bím tóc cuối cùng được tháo. Trong giây lát. "Đó là vì em cắt tỉa móng tay cẩn thận."
Loki mỉm cười, cậu biết Thor không nhìn thấy tay mình. "Im lặng nào." Loki với lấy chiếc lược ở gần và bắt đầu chải phần tóc rối.
Thor nhắm mắt lại, và Loki ngâm nga một giai điệu nào đó. Cậu chợt nhớ về ông: Lavik thường chải cho Loki một trăm lần trước khi đi ngủ để tóc cậu bóng ánh như gỗ mun. Đó là một khoảng thời gian yên bình, và giờ này cũng vậy. Cả hai ngồi trong căn phòng yên tĩnh, tay Loki luồn vào tóc Thor, cẩn thận chải những lọn tóc rối.
Theo đánh giá ​​của Loki thì có vẻ phần tóc dần ổn hơn rồi.
"Ta có thể ngủ trong lúc này," Thor thì thầm trong im lặng.
"Hừm." Loki chải tới phần tóc xoăn sau tai Thor, những ngón tay của cậu cũng luồn vào chúng. "Có lẽ Heimdall sẽ thấy vui khi ông ấy bước vào và phát hiện ra cả hai chúng ta cùng nằm trên giường vì anh thì quá mệt còn tôi thì quá buồn chán. Sao ông ấy cứ khăng khăng muốn chúng ta ngủ chung thế không biết?"
"Ta xin lỗi vì điều đó," Thor thay đổi tư thế một chút. "Một phần là lỗi của ta. Ta đã nói với Heimdall về người thầy biết về Jotunheim, người đã nói với ta rằng em sẽ không thích vàng. Thầy ấy cũng nói các Jotun luôn ngủ thành một nhóm lớn, tất cả cuộn tròn lại với nhau. Có lẽ Heimdall nghĩ việc đó sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn."
"Hả?" Loki dùng lực hơi mạnh làm chiếc lược ấn vào da đầu Thor. Gã cắn răng nhẹ xuýt xoa nhưng Loki lờ đi.
"Ừ, nhưng ta biết em sẽ không bao giờ - làm điều đó với ta." Gã liếc qua mái tóc vàng, quan sát Loki. "Ta hiểu."
"Anh có biết không?" Loki ngừng chải tóc và ngồi tựa vào đầu giường. "Đúng là hầu hết Jotun lớn lên ngủ cùng nhau theo nhóm. Giữa những nguời anh em với nhau. Nhưng anh hay thầy anh đã bao giờ tự hỏi chúng tôi lại làm thế chưa?" Loki đợi Thor trả lời.
Thor nhấc một bên vai, rít nhẹ vì đau. "Để cho an toàn sao?" gã hỏi với giọng nhỏ nhẹ, xoa xoa cánh tay. Đôi mắt nhìn xa xăm như hiểu ra điều gì. "Phòng trường hợp bị tập kích vào ban đêm."
"Phải, những chiến binh đất nước anh khá thích việc đó," Loki nói. "Những đứa trẻ quây quần lại với nhau và để đứa nhỏ nhất ở giữa. Để che nó khỏi những mũi tên."
"Ta xin lỗi—" Thor bắt đầu.
"Tất nhiên là tôi không bao giờ được phép ngủ cạnh các anh trai của mình," Loki cười nhẹ. "Anh thấy đấy, tôi quá nhỏ. Họ có thể đè bẹp tôi khi lăn qua lăn lại trong lúc ngủ. Tôi quá đặc biệt, quá nhỏ bé nên phải bị tách ra." Cậu dừng lại một lúc. "Chưa từng có ai che chắn cho tôi."
Đây là một cái bẫy dựng lên cho một con gấu. Loki đợi Thor nói câu "Nhưng ta đã bảo vệ em khỏi những con sói!" Khi đó cậu sẽ sẽ cười vào mặt Odinson, chọc ngón tay vào vết thương của gã và đáp "Phải, anh đã hành xử rất tốt." nhưng sau đó cậu sẽ phủ nhận mình nợ Thor bất cứ thứ gì, đặc biệt là việc gã cứu cậu. Ngoài ra, Loki sẽ hỏi ngược lại là vì ai mà cậu phải thực hiện một cuộc tẩu thoát nguy hiểm như thế?
Thor quay lại, mặt đối mặt với Loki, dù hành động đó làm gã đau vô cùng vì đụng vết thương. Tay gã ôm xương sườn, mắt nhìn Loki. "Em nói điều này này cho ta vì em muốn cho ta biết em mạnh như thế nào sao? Em có thể tự bảo vệ bản thân mình?"
Loki tái mặt, những lời lăng mạ chuẩn bị từ trước không có cách nào thoát ra khỏi đầu lưỡi.
"Tôi biết những điều em nói là sự thật. Nhưng—" Mắt gã lại long lanh nước và Thor dùng tay gạt chúng đi. "Một đứa trẻ không nên cảm thấy như vậy, cô đơn tách biệt và không được bảo vệ! Đáng lẽ phải có ai đó làm gì đó để giúp em. Ta tôi không hiểu tại sao— Loki, ta biết ta không trải qua  nó nhưng ta cảm nhận được gánh nặng em phải chịu đựng. Xin lỗi." Gã lại lau đôi mắt đỏ hoe. "Ta xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với em."
Thật kỳ lạ, những lời Thor nói chính là những lời mà Loki lúc bé muốn nghe khi nằm trên chiếc giường cô đơn của mình. Cậu nhắm mắt hoài niệm. Con thú tàn bạo này đã nhìn thấu cậu, giống như gã có phép thuật. Loki cảm thấy như mình như thủy, bị nhìn xuyên thấu. Cậu mở mắt và nở một nụ cười yếu ớt với Thor.
"Làm ơn đừng khóc," Loki nói, vươn tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Thor. Không có lời nói làm vũ khí, cậu chỉ có những trò đùa làm lá chắn. "Trông anh rất xấu. Đó có phải là nước mũi của anh không?"
Thor giật mình và cười thành tiếng, rồi gục xuống gôi rên rỉ hối hận. Loki đỡ lấy vai dìu gã từ từ nằm xuống.
"Thôi, đừng có khóc về tuổi thơ thảm hại của tôi nữa. Anh cần nghỉ ngơi."
Thor chạm tay lên bàn tay đang đặt trên vai mình. "Ta không có ý làm em khó chịu."
"Tôi không cảm thấy khó chịu. Đây, gối của anh." Loki để nó sau đầu gã.
"Cảm ơn em," Thor thì thầm. Gã gạt sợi tóc dính trên gò má ướt nước mắt. "Đã chải đầu và, ừm, nhiều thứ hơn thế nữa."
"Ừ, tôi biết rồi." Loki hắng giọng. "Ngủ đi. Chúc ngủ ngon."
Thor nhắm mắt lại và lẩm bẩm chúc Loki có một giấc mơ đẹp. Loki ở đó một lúc, chỉ nhìn gã ngủ và tự nhủ rằng đó chỉ là đề phòng. Xét cho cùng thì con thú này vẫn đang hồi phục và ai biết được có bất kì điều gì sẽ xảy ra với một người bị thương khi đang ngủ chứ.
Chỉ một phút thôi, Loki tự nhủ, và nằm xuống bên cạnh Thor vì không còn nơi nào khác để vươn vai.
Một phút biến thành năm, rồi mười phút. Tiếng thở đều của Thor ru Loki vào giấc ngủ, cậu nhắm nghiền mắt. Loki giật mình tỉnh giấc. Căn phòng tối đen như mực, lửa trong lò đã tắt từ lâu. Cậu ngủ gật bao lâu rồi nhỉ? Một tiếng? Có lẽ là nhiều hơn. Thor đang nằm cuộn người đối mặt với cậu, tóc xõa trên gối, cơ thể run nhẹ vì đau.
Bằng cách nào đó tay cả hai lồng vào nhau. Như anh em khi ngủ cùng nhau. Như những đứa trẻ đang cầu nguyện.
Loki thấy mắt mình cay cay. Làm sao mà cậu có thể ngu ngốc đến mức ngủ cùng với Odinson được. Hẳn là gã thô kệch này đã nhân lúc trời tối tiếp cận cậu bởi Loki sẽ không bao giờ làm thế, kể cả khi mơ màng trong giấc ngủ. Cậu rút tay mình khỏi bàn tay vuông vức, to lớn của Thor, trượt xuống giường. Thor buông một tiếng thở dài buồn bã nhưng rồi chìm vào giấc ngủ.
Loki đi đến chiếc giường cũi của mình nằm xuống lớp chăn lông thú. Cậu tự nhủ mình không được phép phân tâm như thế nữa. Cậu cần tập trung vào những điều quan trọng. Chạy trốn lúc này không phải là một lựa chọn khôn ngoan nhưng chắc có những thứ khác cậu có thể khám phá. Ôi, lẽ ra nên làm cách gì đó để làm sớm hơn thay vì bị cuốn vào những rắc rối với tên Aesir ngu ngốc này.
Loki nhắm mắt lại với sự quyết tâm. Lần đầu tiên trong một thời gian dài Thái tử có một giấc mơ. Và lần này cậu đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ trong mơ.
"Ta đã suy nghĩ rất lâu về khả năng cậu là ai," hồn ma Nữ hoàng nói khi Loki đứng cùng cô trên vách đá băng trong giấc mơ của cậu. Cả hai nhìn về  cánh đồng băng phía xa, gió thổi tung áo choàng và tóc của họ. "Ta nhớ mình đã nghe kể về một Người Khổng Lồ Băng có kích thước nhỏ như cậu. Con của Laufey, Thái tử, phải không?"
"Phải, là tôi," cậu nói, không hề có một chút rụt rè. "Họ gọi tôi là Loki Nhỏ Bé. Còn bà là Frigga, Nữ hoàng Asgard."
"Tại sao cậu lại tìm ta, phù thủy nhỏ?" cô hỏi. "Tại sao cậu lại đưa ta tới đây?"
Loki quay sang với một cái cau mày. "Xin lỗi, nhưng tôi nhớ không lầm thì bà là người đã yêu cầu."
Frigga mỉm cười dịu dàng và chậm rãi. "Ồ, bí ẩn ngày càng nhiều. Nếu cậu và tôi không có ý định gặp nhau thì hắn phải có điều gì khác làm chúng ta thu hút lẫn nhau nhỉ?"
"Hừm. Chúng ta có khả năng sử dụng phép thuật," Loki nói, mắt nhìn xa xăm. "Thor nói với tôi rằng bà rất điêu luyện."
Vẻ ngoài bình tĩnh của Frigga lập tức biến mất. "Cậu biết con trai ta?" Bàn tay lạnh như băng của cô nắm chặt tay Loki. "Nói cho tôi biết con trai tôi như thế nào. Nó có khỏe không? Nó có an toàn không?"
Loki nhìn đôi mắt của Nữ hoàng, chúng có màu xanh giống mắt Odinson. Mở to và đầy tuyệt vọng. Tất nhiên những điều này có thể sai, nhưng có gì đó nói với Loki đây là sự thật. Hồn ma này, nếu không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của Loki thì hẳn người này đã không nhìn thấy thế giới thật trong một thời gian dài rồi.
"Thor phải nằm nghỉ trên giường vì chấn thương gần đây," Loki nói. "Anh ấy ngủ để hồi phục. Ngoài ra, anh ấy sống tốt hơn so với những gì mọi người mong đợi."
Nữ hoàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Loki với  ánh mắt ngờ vực. "Làm sao cậu biết con ta? Một Người Khổng Lồ Băng, thậm chí là một người nhỏ bé như cậu sẽ không được chào đón ở Asgard. Trừ khi - Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ta rời đi?"
"Ôi, bà không biết đâu," Loki lầm bầm. Cậu giữ im lặng, không nói gì thêm. Ai biết được hồn ma này tốt hay xấu. Những cược tấn công từ các linh hồn không hề hiếm. Loki nghĩ sẽ khôn ngoan hơn khi không động gì đến cô ta. Bạn không thể trách Loki vì đã nghĩ Nữ hoàng sẽ phản ứng gay gắt khi biết đứa con trai duy nhất của mình kết hôn với một Jotun, đặc biệt, hãy nhớ đến những lời Hela đã nói trong buổi tiệc.
"Vậy cậu biết sử dụng phép thuật - và cậu biết con trai tôi," Frigga thả tay Loki ra. "Đây không thể nào là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Cậu có khả năng làm ta tự do. Hãy nói cho ta biết, cậu có đủ phép thuật để giải thoát ta không?"
Thật tội nghiệp, Loki nghĩ. Bà ấy muốn trở lại thế giới thực với hình dạng một cái bóng đen. Cậu lắc đầu.
"Xin lỗi bà, nhưng phép thuật của tôi đã bị phóng ấn tạm thời bị." cậu giơ những chiếc vòng vàng mà cả trong giấc mơ cũng siết chặt cổ tay mình cho Figga xem.
Frigga thở hổn hển, chạm tay lên chúng. "Ai đã làm điều này với cậu? Ai tàn nhẫn đến mức—?" Cô dừng lại, đôi môi nhợt nhạt hé mở. Thì thầm một cái tên với giọng lạnh băng. "Hela."
Loki nhìn xuống nền tuyết trắng. "Đúng vậy."
"Nhưng cậu là một người có khả năng phi thường," Frigga vội vàng nói, "ngay bây giờ, ta vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ma thuật trong cậu. Ngay cả khi toàn bộ sức mạnh của cậu bị kìm hãm, cậu vẫn có thể giúp ta." Mắt cô nhìn chằm chằm Loki. Ồ, ra là Odinson đã học được vẻ mặt cầu xin từ mẹ mình. "Làm ơn, với tư cách là một người bạn của con trai ta—"
"Đừng kích động," Loki nhẹ nhàng nắm lấy vai cô. "Làm sao một người bất lực như tôi có thể giúp bà?"
"Cậu có thể dùng một loại bùa nào đó," cô nói, " không phải là một câu thần chú mà là một loại phép thuật ít nhất cho phép ta xuất hiện bên ngoài giấc mơ với cậu! Sau đó chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng và ta sẽ không sợ cậu thức giấc đột ngột nữa. Lần cuối ta gặp cậu, cậu đã đi quá sớm."
Loki không giấu được vẻ khó chịu, nhướn cao lông mày. "Ý bà là muốn tôi rải bột xương rồi nhìn nhìn chằm chằm vào tách trà trong một túp lều tối như một như một kẻ lừa đảo sao?" Đó là cách của những người phàm không có khả năng phép thuật chứ không phải người cao quý như cậu. "Quý bà tốt bụng, trái tim tôi hướng về bà, thực sự, nhưng—"
"Làm ơn!" Frigga kêu lên, ôm lấy gáy Loki và kéo cậu lại gần. "Ta sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để được nhìn thấy Thor một lần nữa! Thằng bé cần sự giúp đỡ của ta. Hela rất nguy hiểm, cậu biết điều đó mà."
"Tin tôi đi, tôi biết," Loki nói, "nhưng người chết thì nên ở lại vùng đất của người chết. Thứ lỗi cho tôi, tôi không thể hồi sinh người chết được."
"Chết?" Frigga nhìn chằm chằm Loki. "Ý cậu là sao?"
Loki tìm từ ngữ tế nhị nhất để nói. "Bà đã qua đời nhiều năm rồi, Nữ hoàng. Thor đã để tang bà; và anh ấy cũng rất nhớ bà. Xin bà, đừng ám anh ấy nữa. Nhìn thấy linh hồn bà sẽ làm anh ấy đau buồn hơn những gì bà có thể tưởng tượng."
"Ám—?" Nữ hoàng đứng thẳng một cách hiên ngang đầy kiêu hãnh, sức mạnh hiện rõ trong mắt. "Nghe này, người khổng lồ nhỏ." Cô cúi xuống, hơi thở phả ra trong không khí. "Ta không chết. Suốt thời gian qua ta bị kẹt giữa các thế giới. Cậu biết ai là người làm điều đó vì nó cũng chính là người đang trói buộc cậu."
Loki mở to mắt kinh ngạc. Sự thù hận của Hela thực sự kinh khủng như này sao?
Trong gió có một giọng nói vang lên, nó gọi tên cậu. Loki lắng nghe và nhận ra đó là Thor.
"Loki, tỉnh dậy đi!" Thor nói. "Đó chỉ là một giấc mơ."
"Thằng bé gọi cậu," đôi mắt Frigga ngấn lệ. "Con trai của ta-"
"Tôi phải đi," Loki gấp gáp. Cậu cảm thấy thế giới giấc mơ và thế giới thực đang dằn xé trong đầu.
"Nhưng cậu sẽ giúp tôi chứ?" Nữ hoàng cầu xin. "Làm ơn, cậu là hy vọng duy nhất của tôi."
Loki ngập ngừng. Địa vị hiện giờ của cậu vẫn rất bấp bênh, cậu không biết mình liệu có thể thực hiện lời hứa được hay không. "TÔI-"
Những ngón tay thô ráp ôm lấy má cậu. "Loki," Thor hoảng sợ nài nỉ, "Xin em!"
Loki lập tức tỉnh giấc. Cậu ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi chảy thành dòng. Thor quỳ bên chiếc giường cũi với đôi tay đưa lên. Những dải băng quấn quanh ngực và thân trần của gã nổi bật trong căn phòng tối.
"Chắc em gặp ác mộng," Thor nói. "Em đã dẫy dụa và đạp mạnh. Ta sợ em làm bản thân bị thương."
"Đừng chạm vào tôi khi tôi đang ngủ," Loki nhổ nước bọt. "Anh không có quyền."
"Ta xin lỗi, chỉ là—" Thor nuốt khan. "Em đã không nghe thấy ta, ta không tìm được cách nào khác để đánh thức em."
Loki vén lọn tóc xõa trước, nhìn Thor đánh giá. "Thế lúc trước thì sao? Lý do anh làm điều đó là gì?"
"Lúc trước?" Thor nhíu mày. "Ta không hiểu. Lúc trước là sao?"
"Không có gì," Loki nhanh chóng đảo mắt nhìn đi nơi khác. Có lẽ không nên đào bới nó lên. Cái gã thô kệch này sẽ không nhớ mình tự tiện như nào nên không cần nói làm gì. "Anh không nên rời khỏi giường,"
"Ta biết. Ta sẽ lên giường ngay." nhưng sau đó Thor vẫn nấn ná ở cạnh Loki. "Đó là...? Em không sao chứ?"
"Ừ, tôi không sao," Loki ngắt lời. "Chỉ là mơ thôi. Ngủ đi."
Thor gật đầu, quay trở lại giường. Loki nằm xuống gối, nhìn gã leo lên giường. Phổi của cậu vẫn căng cứng. Làm sao cậu có thể kể cho Thor nghe những gì Frigga đã nói trong mơ. Cậu không có bằng chứng nào về việc Hela hãm hại Nữ hoàng; cậu thậm chí còn không thể chứng minh được Nữ hoàng còn sống. Nếu cậu không giúp được thì gieo hy vọng cho Thor làm gì?
Loki nằm trằn trọc nghĩ mãi cho đến tận sáng hôm sau.

Cỏ: giờ mình sẽ cố dịch nhanh để update chương mới sớm nhất có thể và sẽ bỏ qua khâu beta nên có nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. Có thời gian mình sẽ ẩn fic beta lại hết một lượt

2/12/2022

[ThorKi] The Crown Prince and the BeastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ