Loki cuộn mình trên giường, đặt tay lên trán thở dài thườn thượt. Đêm đã khuya nhưng cậu không thấy mệt. Việc bị nhốt trong phòng và Thor vẫn đang hồi phục làm cả hai ngủ suốt hằng tiếng đồng hồ. Giờ cậu chẳng thể chợp mắt thêm được chút nào nữa.
Mọi thứ dần trở nên đáng sợ. Không thể tiếp tục những cuộc nói chuyện lan man nữa. Như là Loki biết chi tiết về việc lớn lên cùng với một nguời chị như Hela sẽ kinh khủng ra sao. Cậu rùng mình khi nhớ lại câu chuyện về vết bầm đầu tiên trên mắt Thor là do Hela vô tình một cách cố ý đấm Thor trong một trò chơi ở lễ hội nào đó. Loki cũng chắc rằng Thor cũng đã phát mệt khi nghe một danh sách dài trò đùa mà Loki bày ra với những người anh em của mình trong nhiều thế kỷ.
Nếu Thor hỏi thêm bất kì một câu nào nữa để giết thời gian Loki chắc chắn sẽ hét vào mặt gã.
Tiếng nệm sộp soạt cho biết Thor đang di chuyển. Gần đây khi sức khỏe dần hồi phục gã ngày càng mạo hiểm hơn. Loki phớt lờ hành động đó cho đến khi xuất hiện một cái bóng xuất hiện trước mắt cậu che đi ánh sáng tỏa ra từ lò sưởi. Cậu nhấc tay lên, nhìn chằm chằm Thor.
"Chuyện gì?" Loki cáu kỉnh.
Thor đứng đó, bán khỏa thân, ngực và bụng vẫn quấn rất nhiều băng. Trên vai gã khoác chiếc áo choàng đỏ quen thuộc, nhưng nó chỉ giúp gã che đi phần vai. Một nụ cười thoáng qua khóe môi gã.
"Ta có một ý tưởng có thể làm hai ta bận rộn," gã nói. "Đi theo ta, ta có cái này muốn cho em xem."
Loki thở dài, sự buồn chán khiến đầu nặng trĩu và chân tay cậu mỏi nhừ. "Không phải chúng ta không nên ra ngoài sao? Cha anh muốn chúng ta nằm trên giường ít nhất một hoặc hai ngày nữa."
"Ông ấy sẽ không biết. Đã muộn rồi, chúng ta sẽ là những người duy nhất đến đó." Thor chìa tay ra. "Đi không?"
Loki mủi lòng, nhưng đó chỉ là vì cậu không thể chịu đựng thêm một giây phút nào trong căn phòng ngột ngạt này thôi. Loki nắm tay Thor, để gã dẫn qua những hành lang cung điện, rẽ vào một hành lang vắng mà cậu chưa từng thấy trước đó. Đuốc được thắp dài trên những bức tường đá, chúng bập bùng làm ánh lên mái tóc vàng xõa lung tung trên vai Thor. Thor lấy một ngọn đuốc gần đó và đi vào một hành lang tối khác. Nơi này phủ một lớp bụi dày.
"Chúng ta đang ở đâu?" Loki hỏi, gạt lớp mạng nhện trước mặt.
"Khu phía tây. Kể từ khi mẹ ta qua đời nơi này hiếm khi được sử dụng đến" Thor trầm giọng.
Loki biết cậu không nên hỏi tại sao. Nơi này nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của người phụ nữ vĩ đại đó: vài bức tranh phủ vải trắng, khung ảnh ma thuật treo tường; những bức tranh vẽ và tranh điêu khắc phủ một lớp bụi mờ; cột nhà và cửa được chạm khắc tinh xảo theo phong cách Vanaheim. Chắc chắn đây từng là thư phòng của Frigga. Nhưng tại sao Thor lại đưa cậu đến đây?
"Chúng ta đã đến," Thor thông báo, dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi dày có nắm cửa bằng sắt. Thor thả tay Loki và đẩy cậu về phía trước. "Em mở ra đi."
Loki nhìn gã một lúc, hòa nghi khi thấy nụ cười toe toét của gã. "Có thứ gì đáng sợ trong đó sẽ nhào vào tôi sao?"
Thor thở dài vô tội và tự mình mở cửa. Khi cúi người tới phía trước đẩy cửa mùi hương của gã bao trùm lấy Loki. Cánh cửa mở ra với một tiếng kẽo kẹt lớn.
"Nhìn phía sau em đi, Thái tử," Thor nói.
Loki mở to mắt kinh ngạc trước cảnh tượng trước chào đón cậu. Ánh đuốc bập bùng của Thor đủ sáng để thấy đồ đạc trong phòng: một bộ sưu tập lớn những kệ sách cao chót vót từ sàn đến trần với rất nhiều ngăn có độ rộng và màu sắc khác nhau, trên mỗi kệ đều được đóng dấu bằng một chữ mạ vàng theo thứ tự.
Trái tim Loki như ngừng đập. "Thư viện?" cậu thở hổn hển.
"Nó là của mẹ ta," Thor lặng lẽ nói, "và bây giờ, ta nghĩ, nó nên là của em."
Loki bước vào thư viện trong sự bàng hoàng. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Thư viện hoàng gia của Jotunheim cũng không thể so sánh được với nơi này. Có tới hàng trăm, hoặc có lẽ là hàng ngàn cuốn sách. Cậu có thể đọc chúng trong một thế kỷ mà vẫn chưa hết. Loki cầm lấy cuốn sách gần mình nhất, đọc tiêu đề của nó. Lịch sử đồ kim loại của nguời lùn Dwarven! Một cái khác từ kệ đối diện—tuyển tập bài hát và bài thơ! Bàn tay tham lam của cậu vươn tới hết cầm lấy từ cuốn này sang cuốn khác, từ kệ này sang kệ khác. Sau một lúc Loki đã ôm một đống sách trong tay.
Loki nhận ra mình sắp khóc. Cậu chưa bao giờ khóc vì hạnh phúc trước đây. Thật là một cảm giác kỳ lạ, một niềm vui tột cùng như này hiếm khi xuất hiện trong cuộc đời cậu. Và Loki nghĩ người dàn dựng chuyện này không ai khác là Odinson. Cậu quay lại nhìn Thor, chồng sách cao quá khổ trên tay nghiêng hẳn sang một bên. Thật nguy hiểm. Gã đang đứng ở cửa, tay cầm ngọn đuốc nở một nụ cười dịu dàng.
"Đáng lẽ ta nên nói cho em sớm hơn," Thor nói, "nhưng ta không chắc liệu những cuốn sách có bị hư hại gì sau ngần ấy thời gian hay liệu chúng có còn ở đây hay không. Ta đã bảo Heimdall đi kiểm tra và ông ấy nói rằng, 'Theo như những gì thần cảm nhận, tất cả đều nguyên vẹn chỉ trừ một chút bụi bẩn. Xin lỗi về điều đó; ông ấy không có thời gian để dọn dẹp."
"Nó ổn mà," Loki buột miệng. "Một chút bụi là gì so với—?" Đôi mắt thèm thuồng của cậu đảo dọc những chiếc kệ đầy ắp sách. Không được khóc. Dù khá khó để kìm nén nhưng Loki đã làm được.
Thor bước vào phòng, châm lửa thắp những chiếc đèn đã lâu không dùng đến trên các bức tường. "Hay đến nơi này nếu em rảnh," Thor nói trong khi đang làm. Gã không còn nhăn mặt khi đưa tay cao lên để châm đuốc nữa, có lẽ gã đã thực sự hồi phục. Khi tất cả đèn được thắp lên, căn phòng trở nên ấm áp. "Có nhiều thứ để xem lắm. Sở thích của mẹ ta khá phong phú và bộ sưu tập thì rất lớn."
"Tôi tưởng anh đã nói các Aesir không có sách," Loki hỏi, sự nghi ngờ vẫn không lấn át được niềm hạnh phúc trong cậu.
"Nếu em nhớ, mẹ không phải là người Asgard." Nụ cười của Thor dịu đi khi nói. "Và bà ấy không quan tâm đến việc người khác nghĩ về mình." gã để ngọn đuốc của mình vào một cái giá để trống. Thor nói nhỏ, gần như thì thầm: "Ta nhớ bà ấy. Rất nhớ."
Loki đã sắp nói cho Thor biết về giấc mơ được gặp Nữ hoàng. Mọi bí mật gần như bị bại lộ nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ được im lặng. Cậu biết cần phải đợi thêm một thời gian và tìm lại được phép thuật trước khi tiết lộ điều đó. Ở đâu đó trong thư viện này, có lẽ, cậu sẽ tìm ra các liên lạc với Frigga hay thậm chí là cách giải thoát cô khỏi thế giới trong mơ.
Loki hất cằm về phía chồng sách mà cậu đang cầm, nó khá nặng. "Anh có thể giúp tôi một tay không?". Thor vội vàng cầm bớt sách cho Loki.
"Em không cần phải giữ hết những thứ này mà." Thor càu nhàu khi nhấc những cuốn sách lên. "Em có thể đến thư viện bao nhiêu lần tùy thích, có thể lấy bất cứ thứ gì em muốn." Thor mỉm cười dịu dàng. "Giờ nơi này là của em, Loki."
Tay đang vuốt ve gáy sách tinh xảo được đóng bằng da của Loki dừng lại cậu quay sang Thor, trợn mắt. "Thật sao?" rồi nhanh chóng quay mặt về phía kệ sách để giấu đi vẻ mặt vui vẻ của mình. Cậu sợ mình đang phản ứng thái quá. "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế lại."
Thor cười. "Không phải, đừng như thế. Cứ lấy tất cả chúng xuống nếu điều đó làm em vui. Ta chỉ muốn em biết." gã đặt chồng sách của xuống một góc phòng sang trọng, nơi có vài chiếc gối lớn đầy bụi được xếp thành chồng tam giác. "Chỗ này có ánh sáng khá tốt. Đây là nơi mẹ ta thích ngồi đọc sách." Chồng sách được để trên chiếc bàn thấp gần đó. Gã cầm gối lên phủi bụi.
Loki nhìn gã một lúc rồi liếc xuống cuốn sách trên cùng mà mình đang giữ, nghiêng đầu nhìn gáy sách để đọc tiêu đề. 'Báo cáo từ Vùng đất của những Người Khổng Lồ Băng'. Cậu thở hổn hển, nỗi nhớ nhà bỗng chốc ùa lên trong tâm trí.
"Có lẽ sẽ hơi muộn và không tốt cho quá trình dưỡng thương của anh," Loki nói thẳng, "nhưng nếu anh thích, bây giờ tôi có thể đọc cho anh nghe."
Đôi mắt xanh lam của Thor sáng lên. "Đương nhiên rồi, ta rất thích..." gã hắng giọng. "Điều này thật tuyệt vời."
Cả hai ngồi xuống đống gối, vài chiếc bị mốc vì hơi ẩm. Loki dựa lưng vào góc và Thor ngồi bên cạnh, gần nhau đến mức cánh tay của cả hai chạm vào nhau khi di chuyển. Mặc dù Loki có thể ngồi xa ra một chút để tạo khoảng cách tránh khỏi những lần đụng chạm vô ý nhưng cậu vẫn quyết định ưu tiên việc đọc của mình hơn. Căn phòng này hơi lạnh và thân nhiệt của Thor khiến mọi cậu trở nên dễ chịu.
Loki cầm cuốn sách, đặt nó lên đùi, thích thú khi thấy sắc vàng rực rỡ và sắc xanh băng giá. Trang đầu là hình vẽ Jotunheim lấp lánh dưới ánh mặt trời mọc và một chiến binh Jotun đang cởi trần với dáng đứng đầy kiêu hãnh. Tay Loki lần theo đường nét bức hình minh họa.
"Thật đẹp," cậu nói.
Thor lén nhìn qua. Hơi thở ấm áp của gã phả vào tai Loki, giọng đầy lo lắng. "Cái này do người của chúng ta viết," gã nói, tay chỉ vào tên Aesir trên trang bìa—Fridtjof, Con trai của Nann. "Có lẽ chúng ta nên đọc quyển sách khác. Ta e rằng nó có thể chứa một số thông tin ...không chính xác và xúc phạm em."
Loki gạt tay Thor. "Không, chúng ta sẽ đọc cái này." Sự tò mò của Loki chiến thắng tất cả. Nếu Thor lo lắng về điều đó thì chỉ càng làm tăng thêm sự hứng thú cho Loki. Cậu lật sách, hắng giọng một chút rồi bắt đầu đọc to.
"'Hôm nay là ngày thứ hai của năm mới, dù thời gian không được chú ý trong vùng đất băng giá này. Tất cả những gì tôi thấy là những ngôi sao lấp lánh và hình dáng mơ hồ của con tàu Frey được thắp sáng bởi ánh sáng xanh lung linh xuất hiên một cách bí ẩn trên bầu trời như một bóng ma. Cột buồm cao của nó không hề bị áp đảo trước sự hùng vĩ của vương quốc này. Ở một vùng đất như thế này, người ta không khỏi có cảm giác kỳ lạ như thể sức mạnh siêu nhiên đang hiện hữu, và bất cứ lúc nào Jotuns (Người Khổng Lồ Băng) của vùng Bắc Cực sẽ xuất hiện và chúng ta phải tham gia chiến đấu đến chết; nhưng chúng ta không sợ họ. Chúng ta uống ly rượu mâm xôi và nâng cốc chuc sức khỏe của Borr.'"
"Borr là ông của ta," Thor thì thầm. "Ông ấy đã cai quản Asgard từ thời cổ đại, rất lâu trước khi ta được sinh ra."
"Điều đó giải thích tại sao Fridtjof này có thể đến Jotunheim vào giữa mùa đông," Loki nói. "Khi đó hai nước không có chiến tranh." Cậu nhìn Thor. Khuôn mặt gã ửng hồng dưới ánh đuốc, mái tóc óng ánh sắc vàng. "Tôi có nên tiếp tục đọc không?"
Thor tựa đầu vào tường, cụp mắt xuống. "Nó nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Và quê hương của em nghe thật tuyệt."
Một cảm giác tự hào chạy dọc sống lưng Loki. "Đúng vậy. Cách ông ấy mô tả ánh nắng ban mai—tôi không nhận ra mình đã nhớ cảnh đó đến mức nào."
"Có lẽ một ngày nào đó ta có thể tự mình nhìn thấy nó," Thor nói. Đôi mắt dịu dàng chân thành của gã dừng lại trên gương mặt Loki.
Một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi môi Loki. Những trò đùa của Thor đôi khi rất kỳ quặc. "Phải, và khi đó lợn rừng sẽ biết bay! Bây giờ, đừng nói nhảm nữa."Loki quay lại với cuốn sách, không chú ý đến việc lông mày của Thor nhíu lại vì thất vọng.
Loki nhanh chóng kể câu chuyện về cuộc hành trình của nhân vật đến cùng đất băng giá. Con tàu Frey bị kẹt trong lớp băng ngoài khơi. Đoàn thủy thủ đoàn tuyệt vọng khi biết một cơn bão đang đến. Họ sợ con tàu sẽ chìm. Nhưng rồi một phép màu đã xảy ra.
"'Chúng tôi được cứu theo cách kỳ diệu nhất. Những lời tôi viết chắc chắn là sự thật nhưng sẽ không ai tin,'" Loki đọc. "'Một nhóm Jotun đi từ vùng đất băng giá trong cơn bão. Họ cao lớn như những cây gỗ, khoác trên mình bộ da sói rập rạp và phủ đầy sương tuyết. Họ gọi tôi, ngừoi đang đứng gác đêm trên boong tàu, và đảm bảo với tôi bằng một loạt những cử chỉ và tín hiệu rằng họ chỉ đang tìm cách giúp đỡ chúng tôi. Tôi ngờ vực đối với những người lạ này nhưng trước khi cơn bão đến tôi quyết định thả dây thừng của con tàu xuống khi họ yêu cầu. Cùng nhau, họ đưa Frey ra khỏi đám băng và kéo nó đến một vịnh biển an toàn. Chúng tôi trú ẩn trong đó cùng với những người Jotun khi gió và bão tuyết nổi lên dữ dội. Tôi biết được tên họ. Những cái tên đầy tính thanh nhạc và duyên dáng, —Lbindi, Lyulmid, Lfurlm. Cuối cùng khi cơn bão đi qua, tất cả chúng tôi chia sẻ một chai rượu mạnh caraway, thứ mà thoạt đầu không làm hài lòng khẩu vị người Jotun, nhưng khi còn trẻ tôi đã từng học uống nó, kết quả là mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên thân thiết. Tất cả những người khác đều ngủ dưới boong tàu và mơ về những ngày ấm áp, nhưng tôi và Lbindi vẫn ở trên boong, nhìn ra cửa hang để xem ánh sáng bàn bạt tuyệt đẹp của mặt trăng Jotun chiếu mặt nước. Tôi thừa nhận với Lbindi rằng khi chúng tôi lần đầu tiên đến vùng đất này, chúng tôi đã sẵn sàng để chiến đấu với người Jotun, bởi vì chúng tôi chỉ biết Jotun với tư cách là những chiến binh,"
Khi Loki đọc câu đó, giọng cậu nhỏ dần thành tiếng thì thầm rồi dừng lại. Thor ở bên cạnh là một sức nóng nặng nề, ánh mắt của gã nặng trĩu nhìn cậu.
"Còn nữa không?" Thor cuối cùng cũng hỏi trong sự im lặng nặng trĩu. "Làm ơn, tiếp tục đi."
Với một cái lắc đầu Loki lấy lại bình tĩnh và tiếp tục. Họ cứ như vậy hàng giờ liền. Giọng Loki thêu dệt nên câu chuyện kỳ diệu về họ, Thor chăm chú lắng nghe, tựa sát vào người cậu. Những cuộc phiêu lưu cứ thế tiếp diễn: vượt qua những eo biển nguy hiểm; chiến đấu với quái vật biển khủng khiếp; tìm thấy khu rừng nổi tiếng của P'lunth, nơi những cái cây lạ đơm hoa kết trái; Lbindi bị một con bilgesnipe húc trong một cuộc đi săn (Thor thực sự đã thở hổn hển theo câu chuyện); Fridtjof đã cứu mạng anh ta bằng một loại thảo mộc chữa bệnh. Không thể mang Người Khổng Lồ Băng trở lại con tàu an toàn, nhà thám hiểm đã ở lại với Lbindi trong vùng hoang dã, chăm sóc vết thương cho Jotun.
"'—và dù anh ấy cầu xin tôi bỏ mặc anh ấy ở lại nơi đó," Loki đọc, "nhưng tôi không thể. Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi cả hai chúng tôi có thể rời khỏi khu rừng, hoặc cả hai cùng chết. Khi tôi viết điều này, tay tôi tê cóng vì lạnh, nhưng không gì lay chuyển được tôi. Chẳng có nghĩa lý gì nếu tôi không bảo vệ được anh ấy, vì tôi biết không ai dũng cảm và tốt bụng hơn Lbindi.'" Chương truyện kết thúc. Loki nhìn chằm chằm vào trang sách, không muốn lật tiếp và mạo hiểm phá vỡ đi tình hoàn hảo.
"Thật phi thường," Thor nói. "Aesir và Jotun, đồng hành cùng nhau như những người bạn."
"Phải," Loki nói, chớp mắt, "phi thường."
Họ ngồi bất động một lúc lâu, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
"Có lẽ-" Loki và Thor nói cùng lúc , "Anh/Em có nghĩ-?"
"Xin lỗi," Thor nói, "Em nói đi."
"Không, không," Loki nói, cảm thấy nhẹ nhõm khi ý nghĩ ngớ ngẩn của mình đã bị cắt đứt. (Cậu đã ngu ngốc tự hỏi liệu vị thuyền trưởng Aesir này và người khổng lồ Lbindi có phải là người yêu của nhau hay không, nhưng tất nhiên, một điều như vậy quá kỳ lạ để nghĩ.) "Anh muốn nói gì vậy?"
"Ta chỉ đang nghĩ," Thor ho, "liệu ta có phải có phải là người duy nhất nghĩ rằng câu chuyện này nghe hơi lãng mạn không." Gã cầm một góc của chiếc áo choàng đỏ lên. "Cách Fridtjof nói về người bạn đồng hành của anh ấy đầy tình cảm- thậm chí có thể là tình yêu?"
Loki gạt ngay ý tưởng đó như thể bản thân cậu cũng không nghĩ như vậy. "Đừng ngốc như thế. Cách nói chuyện của người xưa như thế, hoa mỹ. Anh không thấy nó đáng sợ sao?" Loki nhẹ nhàng gấp sách. "Và những kẻ ngốc đó hoàn toàn không cân đối về mặt thể chất. Đó sẽ là một bi kịch."
"Nhưng nếu kích thước không phải là vấn đề giữa họ—" Thor bắt đầu.
"Làm sao?" Loki cau mày. "Ý anh là thông qua ma thuật?"
"Hoặc một số trường hợp khác," Thor nói, mắt nhanh chóng đảo đi chỗ khác.
Loki đã nghĩ về điều này. "Tôi cho rằng điều đó có thể xảy ra nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về một điều như vậy. Chắc chắn đó sẽ là một vụ bê bối. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được." Cậu dùng đầu ngón tay lần theo tiêu đề dập nổi của trang bìa. Cậu sẽ để dành những chương còn lại cho lần sau. Trời đã gần sáng. Qua những ô cửa kính lấm tấm bụi bẩn, ánh bình minh đầu tiên chiếu xuống đầy mềm mại. Họ đã đọc suốt đêm.
"Chúng ta nên trở về phòng," Loki nói. "Mặt trời sắp mọc."
Loki định đứng dậy thì Thor đặt tay lên tay cậu. Không nắm lấy mà chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng đủ để khiến Loki khựng lại.
"Làm sao?" Loki hỏi.
Thor vẫn nhìn xuống đất, giọng nhẹ bân. "Câu chuyện của Fridtjof và Lbindi - Em có nghĩ cũng sẽ có một tình bạn như thế trong trong thời đại chúng ta không?"
"Giữa Jotun và Aesir?" Loki bật cười một tiếng giòn tan.
Bạn đã bao giờ được yêu cầu đếm xem căn phòng có bao nhiêu người trong lúc vội vàng và quên tính chính mình chưa? Đây cũng chính là sai lầm mà Loki đã mắc phải, vì cậu không hề nghĩ rằng câu hỏi của Thor chỉ là một giả thuyết ngớ ngẩn. Cậu không thể tưởng tượng được những người anh hay chú của mình lại hạ mình bắt tay với kẻ thù, chứ đừng nói đến việc tạo dựng một mối quan hệ thân thiết, và cậu không nghĩ gì nữa.
"Không, Odinson," cậu nói. "Vào thời tổ tiên chúng ta thì có thể. Nhưng bây giờ thì sao? Sau tất cả những trận chiến đẫm máu và niềm tin tan vỡ?" Cậu nhún vai. "Làm sao mà một Jotun có thể bỏ qua được điều đó?"
Thor buông tay. "Đúng vậy." Gã quay mặt đi, có lẽ để xem mặt trời mọc chưa, Loki nghĩ vậy. "Tất nhiên là em đúng." gã đưa tay chà mũi và khụt khịt.
Loki nhìn Thor với sự lo lắng ngày càng tăng. "Anh không bị cảm lạnh đấy chứ?"
"Cái gì? Không." Thor sụt sịt, vẫn quay mặt đi.
"Điều này không được phép xảy ra. Nếu anh cảm lạnh hay sốt vì vết thương anh sẽ chết," Loki nghiêm khắc nói, "Tôi sẽ không thể giải thích cái chết của anh với cha anh."
Thor cuối cùng cũng quay đầu lại, cười toe toét như một đứa trẻ nghịch ngợm, mắt đỏ hoe, Loki cho rằng đó hậu quả của việc thức suốt đêm. "À, em có thể nói với ông ấy rằng em đã đòi hỏi làm ta kiệt sức đến chết vì cơn phát tình của mình," Thor khàn giọng.
"Tôi sẽ không bao giờ nói điều đó!" Loki hét lên và giơ cuốn sách đang cầm trong tay lên để đập vào đầu Thor. Thor làm điệu bộ giơ tay tự vệ. "Đồ thô lỗ ghê tởm. Đồ độc ác. Giờ thì nhanh mà quay lại phòng trước khi những người hầu bắt đầu làm việc." Loki kẹp cuốn sách vào nách, đưa tay còn lại đỡ Thor đứng dậy.
Thor nắm lấy tay cậu, trên mặt vẫn giữ nụ cười, dù Loki thấy có gì đó không ổn. Nhiều khả năng đó là sự mệt mỏi hoặc những ký ức đau buồn về mẹ của Thor. Loki thầm nghĩ, Thor cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tay họ tách ra và Thor nắm chặt lấy mình tay mình như thể nó rất đau.
"Lần sau em có thể đọc phần còn lại cho ta không?" gã lẩm bẩm.
"Có thể. Nếu anh biết cách cư xử," Loki đáp. Cậu cầm thêm vài cuốn sách trên sàn trước khi rời đi. Chúng sẽ bầu bạn với cậu trong những ngày tiếp theo khi bị nhốt trong phòng Thor. Loki vui vẻ ngâm nga một bài hát, đắm chìm trong sự phấn khích của chính mình nên không để ý đến cái nhìn mà Thor dành cho cậu—đầy khao khát, hy vọng hão huyền.
Nếu bạn bực tức vì Loki không nhìn thấy những điều đã được thể hiện quá rõ ràng, xin hãy cố gắng hiểu. Vị Thái tử này khó có thể nhận ra điều mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, hoặc thậm chí nghĩ rằng mình có khả năng gợi lên nó. Không được yêu thương trong một thời gian dài là một sự tàn nhẫn theo nhiều cách, và đây chỉ là một trong số đó.
Cả hai trở về phòng và tự nhốt mình. Thor lập tức trèo lên giường mà không nói một lời. Tấm lưng rộng của gã lại đi ngăn mình thế giới đang thức. Loki không để ý đến gã. Cậu dành vài phút vui vẻ để sắp xếp chồng sách mới của mình sao cho đẹp mắt nhất trên bậu cửa sổ. Chỉ đến khi hài lòng cậu mới đi lại chiếc giường cũi.
Một lúc sau, Loki tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ. Cậu nhận ra Heimdall bước vào phòng với đôi chân im lặng ma quái. Ông đang nói chuyện với Odinson bằng giọng nhỏ nhẹ. Loki chăm chú lắng nghe những vẫn nhắm nghiền mắt và thở đều.
"Nhưng chúng ta đang ở rất gần rồi thưa Hoàng tử," Heimdall nói. "Nếu ngài tiếp tục lâu hơn một chút nữa, sức mạnh của ngài chắc chắn quay lại."
"Không, ta đã quyết định rồi," Thor thì thào. "Kế hoạch này sẽ không tiếp tục. Chúng ta sẽ tìm cách khác."
"Cách khác—? Hoàng tử, không còn cách nào khác!"
Loki nằm im như một xác chết. Ý họ là kế hoạch đánh bại Hela sao? Có phải là một điều gì đó mật mờ không rõ ràng không? Nghe có vẻ như nó vừa thật bại.
"Chắc chắn phải có cách khác," Thor nói. "Ta sẽ không để Loki dính vào chuyện này nữa."
Một sự nặng nề đè lên bụng Loki. Cậu bị bỏ ra khỏi kế hoạch? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không lợi ích để phục vụ cho kế hoạch của Odinson? Cậu sẽ không còn bất kì đồng minh nào? Bây giờ thì Loki hiểu tất cả mọi chuyện đều có ý nghĩa. Thor tặng thư viện cho cậu để thu hút sự chú ý của cậu và không bận tâm đến việc mình bị cho ra rìa. Đầu óc Loki quay cuồng. Cậu phải giữ cho mình một vị trí hoặc nếu không sẽ có nguy cơ bị gạt sang một bên và thành một nạn nhân của hiệp ước hòa bình thất bại. Giá mà cậu có thể lấy lòng được Thor—
Nhưng cậu có thể cho gã Hoàng tử Asgard cài gì mà không ai khác không có đây?
Loki quá bận tâm với việc tìm cách khiến bản thân trở nên có ích với gã thô kệch kia đến nỗi phần còn lại của cuộc trò chuyện, dù lọt vào tai cậu như một âm thanh bị bóp nghẹt, hoàn toàn không được chú ý đến.
Heimdall tặc lưỡi thất vọng. "Hoàng tử của tôi, ngài không có chút lo lắng nào như vậy khi lần đầu tiên chúng ta bàn về kế hoạch này. Điều gì đã làm ngài thay đổi?"
Loki đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mà không để ý đến bầu không khí im lặng nặng nề sau đó. Nếu cậu mở mắt ra, cậu sẽ thấy mái tóc vàng óng của Thor che khuất khuôn mặt cúi gằm xuống vì xấu hổ của gã.
"Ôi," Heimdall thở ra sau một lúc. "Ôi, Thor. Không."
"Ta không định để chuyện đó xảy ra," Thor nói, giọng tan vỡ đầy đau khổ. "Ta biết ta không có quyền. Ta biết mình vô vọng thế nào."
Loki có biết ý nghĩa của những từ này không? Phải chăng cậu đã đoán ra được ý nghĩa sau nó? Tất nhiên là không, bởi vì cậu chỉ nghĩ đến những ý định của mình. Cậu tiếp tục quay trở lại với một ý tưởng duy nhất: cậu cần đưa linh hồn ma quái của Nữ hoàng Frigga ra thế giới thật như cô ấy đã cầu xin cậu. Nếu cậu chứng mình được mẹ của Thor còn sống điều đó chắc chắn sẽ đảm bảo vị trí tốt đẹp của cậu trong mắt gã.
"Chàng trai thân yêu của tôi." Tấm nệm kêu sột soạt khi Heimdall ngồi lên mép giường. Nếu Loki muốn tưởng tượng ra cảnh tượng đó từ sau mí mắt của mình, cậu có thể hình dung ra người cận vệ đang đặt một bàn tay lên vai Thor an ủi. "Điều này có thể làm mọi thức phức tạp lên, nhưng nó không có nghĩa là ngài phải từ bỏ kế hoạch của chúng ta. Không có lý do gì mà ngài ấy vẫn không—"
"Ông biết đấy, điều đó thật điên rồ," Thor thì thầm. "Ngay cả khi có cơ hội, lương tâm của ta cũng không cho phép. Ta sẽ tìm ra cách khác để phá bỏ lời nguyền này. Một mình."
Loki không để ý đến họ. Cậu ấy quá bận rộn với việc lập danh sách những việc cần làm để tạo ra một chiếc bùa phép thuật. Bất kì ai cũng có thể hoàn thành nó nếu có đủ nguyên liệu thích hợp, dù người đó có phép thuật hay không. Một số loại thảo mộc có thể giúp cậu, một viên pha lê quan trọng, và thời gian— ngày trăng tròn hay khuyết? Cậu cần phải tham khảo các biểu đồ giai đoạn.
"Ngài chắc chứ?" Heimdall nhấn mạnh. "Khi nghe hai người nói chuyện, có những lúc thần nghĩ, ngài đã đến rất gần với chiến thắng."
Giọng của Thor như bị bóp nghẹt. Ngay cả khi Loki đang lắng nghe, cậu vẫn không hiểu được những gì Thor nói. "Ông sai rồi. Ta chẳng là gì với em ấy cả. Lẽ ra nó phải như vậy."
Không điều gì trong đó có thể xuyên qua màn sương mờ bao quanh tâm trí Loki. Cậu nghĩ, chẳng bao lâu nữa, Odinson sẽ coi Loki là một đồng minh quan trọng. Chỉ cần để con thú đó đi đúng hướng. Loki chìm vào giấc ngủ với nụ cười hài lòng trên môi, vui mừng vì cuối cùng cũng có một kế hoạch của riêng mình và đủ ý chí thực hiện nó.Cỏ: Đi được một nửa hành trình của fic rồi, còn 8 chương nữa là end ó ಥ‿ಥ Anw có ai hiểu Thor muốn nói gì với Heimdall không 👀
7/2/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThorKi] The Crown Prince and the Beast
FanfictionThái tử Loki xứ Jotunheimr bị ép phải kết hôn với Hoàng tử Thor xứ Asgard bởi thỏa thuận hòa bình giữa hai vị vua của hai vương quốc. Và Loki đang tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân đáng ghét này. Link gốc bản English https://archiveofourown.org/work...