Chương 7: Khổ sở

172 16 0
                                    

Hai người nhàn nhã trải qua một tháng trên đảo, mãi cho tới khi cả hai cảm thấy đến lúc cần đi mới đi. Trước khi đi Giản Huyên Đồng đi vào địa phương mua một ít quà, nói là mua cho cha mẹ mình và cha Diêu Dụ Văn, đương nhiên còn có của bạn bè của hai người và đồng nghiệp, đối với chuyện thế này Diêu Dụ Văn cũng lười làm, đều cho Giản Huyên Đồng xử lý.Hai người trực tiếp lên máy bay trở về, bước xuống máy bay đã có tài xế ở cửa chờ bọn họ, đem bọn họ đưa về nhà. Vừa đến nhà Diêu Dụ Văn lập tức lười nhác nằm lên sô pha, tuần trăng mật này thật nhẹ nhàng, nếu có thể nàng cũng muốn mãi như thế, chỉ là... Vẫn phải đi làm, thật đáng ghét.

"Dụ Văn, cha mẹ ta gọi nói hy vọng đêm nay chúng ta có thể về ăn cơm. Không biết Diêu thúc có kế hoạch gì không, nếu có thì mai chúng ta đi cha mẹ ta sau cũng được." Giản Huyên Đồng lúc về cũng không nằm ra một đống như Diêu Dụ Văn. Cô đầu tiên là dọn giày ở ngoài cửa, rồi đem hành lý sắp xếp lại một lượt.

Nhìn cô mặc quần áo ở nhà, một cây trắng đi tới, mái tóc thoải mái rũ xuống, thoạt nhìn thật khiến người ta thoải mái, Diêu Dụ Văn nhịn không được ngoắc ngoắc tay gọi Giản Huyên Đồng ngồi lại, người kia vừa mới ngồi xuống nàng liền gối lên đùi cô.

"Bên ông ấy có đi hay không cũng không quan tọng, dù sao hắn cũng sẽ không nói được lời gì hay." Diêu Dụ Văn rầu rĩ nói, Giản Huyên Đồng biết quan hệ của người này với nhà không tốt lắm, cũng không khuyên bảo. Dù sao, mình cũng không biết rõ chuyện nhà nàng, cũng không có tâm trạng hay thân phận gì đi quản việc tư của Diêu Dụ Văn.

"Vậy ngươi nghỉ ngơi chút đi, tối chúng ta đi."

"A, được." Diêu Dụ Văn nói xong, hơi mơ màng nhắm mắt lại, nhìn nàng mơ màng, Giản Huyên Đồng cầm gối kê dưới đầu nàng, đứng dậy thu dọn hành lý. Khi cô đi rồi, Diêu Dụ Văn trộm mở một mắt, nhìn Giản Huyên Đồng nghiêm túc ngồi xổm trên đất. Nghĩ một chút, vẫn nên ôm gối ngủ tiếp.

Buổi tối, hai người thu dọn đơn giản, đem theo quà của Giản cha Giản mẹ đi Giản gia. Giản gia đã sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn chờ bọn họ, Giản mẹ nhìn Giản Huyên Đồng cùng Diêu Dụ Văn thân mật, nỗi lo lắng cũng được đặt xuống. Thật ra Giản mẹ đối với hôn sự của con gái mình vẫn lo lắng, dù sao danh tiếng của Diêu Dụ Văn thật sự không tốt lắm, lúc trước Giản Huyên Nam muốn kết hôn với nàng, GIản mẹ trong lòng cũng băn khoăn.

Cái gọi là quạ đen đứng bên heo, chỉ có thể nhìn thấy điểm xấu của người khác chứ không nhìn lại mình chính là như vậy. Trong lòng Giản mẹ, Diêu Dụ Văn có vô số bạn gái, mỗi ngày đều ăn chơi đàn đúm, không biết sau lưng làm những gì. Diêu gia là một đối tượng hợp tác tới, nhưng Diêu Dụ Văn tuyệt đối không phải đối tượng để kết hôn. Không nghĩ lại, người không đáng tin nhất chính là trưởng nữ của bà.

Bây giờ Diêu Giản hai nhà liên hôn, mà Giản Huyên Đồng còn xuất sắc hơn Giản Huyên Nam rất nhiều, Giản mẹ trong lòng càng cảm thấy con gái mình có chút đáng thương. Nhưng dù sao Giản gia cần bám vào Diêu gia, Giản mẹ suy nghĩ đơn giản. Bà hy vọng con gái mình có thể nhanh chóng kéo lại quan hệ với Diêu Dụ Văn, sinh một đứa con, bọn họ cũng không lo lắng nữa.

(BHTT - Edit) Ham muốn khó có thể nói - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ