Chương 2: Đêm tân hôn

476 23 3
                                    

Mặc dù buổi hôn lễ thế kỷ này thay đổi người vào phút chót, nhưng cánh nhà báo vẫn e sợ thế lực của hai nhà Diêu gia Giản gia, không có ai dám nói gì. Được cha mẹ nắm tay bước vào lễ đường, nhưng Giản Huyên Đồng lại không có cảm giác hạnh phúc mà người ta thường nói. Cô mờ mịt nhìn những gương mặt lạ lẫm xung quanh, người tới tham gia hôn lễ đều không phải là người mà cô biết, bạn bè chỉ có hai người là mua vé máy bay chạy về gấp, thậm chí còn có một số bạn học còn không biết hôm nay cô sẽ kết hôn.

Giản Huyên Đồng tự giễu cười, nụ cười này lại khiến mọi người lầm tưởng thành nụ cười hạnh phúc. Cô ngẩng đầu nhìn Diêu Dụ Văn, ngày thường nàng đã rất xinh đẹp, hôm nay lại càng đẹp hơn. Chỉ cần nàng xuất hiện, mọi ánh mắt sẽ phải rơi trên người nàng. Tất cả mọi người đều cho rằng hai bọn họ rất xứng đôi, nhưng thực hư ra sao, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Diêu gia và Giản gia đã kết giao từ nhiều đời trước, tuy tới nay quan hệ đã phai nhạt đi, chỉ còn lại quan hệ hợp tác trên thương trường, nhưng các đời đều liên hôn cùng nhau. Cuối cùng, Diêu lão gia một mắt nhắm một mắt mở, quyết định hôn sự giữa hai nhà, mà đương nhiên chính là hôn sự của Diêu Dụ Văn và tỷ tỷ ruột của cô Giản Huyên Nam.

Lúc ấy Giản Huyên Đồng và Giản Huyên Nam lần lượt đi du học, lúc Giản Huyên Đồng còn đang hoàn thành việc học ở nước ngoài, tỷ tỷ nhà cô đã về nước rồi nhanh chóng hẹn hò với Diêu Dụ Văn. Hai người thường xuyên đi bar, tới các buổi tiệc rượu trong giới kinh doanh, trước mặt người khác luôn đi cạnh nhau, dường như mọi người đều đồng ý giả ngơ đời sống sinh hoạt hỗn loạn của bọn họ mà coi bọn họ như một cặp cực kỳ xứng đôi.

Mà hai người đó cũng định kết hôn, nhưng ngay nửa tháng trước hôn lễ, tỷ tỷ mình lại vứt bỏ trách nhiệm âm thầm bỏ trốn, trực tiếp vứt bỏ buổi hôn lễ này. Tin tức hôn lễ đã được công bố, hai nhà Diêu Giản cực kỳ khó xử, mà khó xử nhất lại là Giản gia. Tuy rằng là hợp tác với Diêu gia, nhưng cho dù là thế lực hay tài lực đều thua xa Diêu gia, cha Diêu Dụ Văn yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng, vì vậy, Giản Huyên Đồng bị cha mẹ gọi về, trở thành thế thân trong hôn lễ này.

Nghĩ lại tất cả, Giản Huyên Đồng mệt mỏi lạnh nhạt hoàn thành hết nghi thức hôn lễ, cô thất thần tham gia tiệc rượu, rồi lại đỡ Diêu Dụ Văn đã say trở về hôn phòng. Ngồi trên giường, Giản Huyên Đồng mệt mỏi xoa xoa cái đầu đau nhức, nhìn về người đang nằm trên giường. Đêm nay hai người là đối tượng bị chuốc rượu chính, Giản Huyên Đồng biết Diêu Dụ Văn tửu lượng rất tốt, Diêu Dụ Văn giúp cô đỡ rượu, cô cũng không ngăn cản, chỉ là người này cứ một ly rồi lại một ly, Giản Huyên Đồng có thể mơ hồ hiểu ra, nàng cố ý muốn uống say. Chắc là, cũng không muốn phải đối diện với cô. Bạn thân lâu ngày mới gặp, lại rơi vào tình huống xấu hổ như vậy.

Giản Huyên Đồng thở dài một tiếng, cởi ra bộ váy xa xỉ, tẩy đi lớp trang điểm nặng nề, vào phòng tắm tắm sơ một chút. Lúc cô bước ra, Diêu Dụ Văn đã ngồi dậy, hai mắt mơ màng xoa xoa cổ, hiển nhiên là còn chưa tỉnh rượu. Giản Huyên Đồng biết người này khi rơi vào trạng thái mơ màng đều sẽ xoa cổ, nhiều năm trôi qua, thói quen này vẫn không thay đổi.

(BHTT - Edit) Ham muốn khó có thể nói - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ