Chương 3: Sau đêm tân hôn

355 23 7
                                    

Giản Huyên Đồng từ nhỏ đã là một người sinh hoạt cực kỳ có quy luật, ban đầu là do thân thể cô không tốt, bắt buộc phải như vậy, sau này, cô cũng hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi rất lành mạnh. Hôm nay cũng vậy, cô vẫn theo thói quen đúng 7 giờ là thức dậy, cũng do cảm giác tiếp xúc thân thể lạ lẫm khiến cô ngay lập tức tỉnh táo.

Trong lòng là một cơ thể cực kỳ mềm mại, người kia không phải ai lạ lẫm, mà là vợ mới cưới của mình. Diêu Dụ Văn khi ngủ luôn có thói quen ôm thứ gì đó, chuyện này Giản Huyên Đồng cũng biết, cô tưởng qua nhiều năm người này cũng đã sửa thói quen này rồi, không ngờ tới bây giờ còn nặng hơn. Nàng không mặc chút gì, ngay cả quần lót cũng không có, bám lên mình, gác chân lên người mình, gương mặt chôn vào cổ.

Có lẽ là ngủ rất ngon, nàng lâu lâu sẽ cong eo cọ cọ mình vài cái, chân tâm cọ vào đùi bản thân khiến Giản Huyên Đồng khẽ nhíu mày. Chẳng qua cô từ nhỏ tính tình đã rất hờ hững, cho dù xung quanh có xảy ra bao nhiêu chuyện xấu hổ, cô cũng sẽ không tỏ ra quá mức ngạc nhiên.

Giản Huyên Đồng thấy Diêu Dụ Văn ngủ rất ngon, không nỡ nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cẩn thận đánh giá nàng. Lần cuối cùng hai người ôm nhau thân mật như vậy có lẽ đã là chuyện của mười năm trước, lần này mình từ nước ngoài trở về cũng mới khoảng một tháng rưỡi. Ban đầu Giản Huyên Đồng bị cha mẹ kêu trở về, cô chỉ nghĩ cha mẹ bị chuyện của tỷ tỷ làm phiền, kêu mình về để hỗ trợ. Nhưng Giản Huyên Đồng ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, cha mẹ kêu mình về là để mình thay thế tỷ tỷ, kết hôn với Diêu Dụ Văn.

Cô còn nhớ rõ ngày mình bị gọi vào Diêu gia, người lớn hai bên coi như thay mặt hai nàng thương lượng chuyện hôn sự và một ít chuyện hợp tác. Giản Huyên Đồng lạnh nhạt ngồi nghe, Diêu Dụ Văn ngồi một bên an tĩnh nhìn mình. Đây là cảnh tượng hai người sau mười năm gặp lại, chuyện cần bàn cũng là chuyện vô cùng khó xử.

Chuyện hôn sự tuy trong lòng Giản Huyên Đồng không muốn, nhưng cô cũng không thể mặc kệ cha mẹ đau khổ cầu xin, cũng không thể mặc kệ an nguy của Giản gia, nên cô cũng chỉ có thể đồng ý. Mà Diêu Dụ Văn thì sao? Nàng nghe phải cùng mình kết hôn cũng chỉ cười gật đầu tỏ ý không thành vấn đề, như thể người kết hôn là ai cũng không liên quan tới nàng.

Một tháng sau, Giản Huyên Đồng trở về cũng không có việc gì, lão nhân hai nhà kêu Diêu Dụ Văn dẫn mình đi tham quan xung quanh, thật ra chỉ là muốn hai người họ thân thiết lại như trước. Giản Huyên Đồng cho rằng bọn họ sau mười năm mới gặp lại, còn thêm chuyện hôn sự sẽ cực kỳ khó xử. Diêu Dụ Văn nhìn ra sự xấu hổ của mình, nàng luôn chủ động tìm mình, mang mình đi khắp nơi chơi, vẫn dùng ngữ khí trước kia nói chuyện cùng mình. Giản Huyên Đồng biết, Diêu Dụ Văn đối với mình rất tốt, rõ ràng không phải kiểu người thận trọng, nhưng lại vì để giảm bớt sự khó xử của mình mà làm rất nhiều chuyện.

Giản Huyên Đồng nằm trên giường nhắm mắt một chút, đã qua nửa tiếng, người bên cạnh vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Được giáo dưỡng cẩn thận khiến cô không thể làm ra chuyện đánh thức người ta khi đang ngủ, chỉ là... Cứ nằm như vậy cũng không phải cách. Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ thở dài, nâng tay, dùng lực rất nhẹ xoa đầu Diêu Dụ Văn, cô định dùng cách này để đánh thức người kia, nhưng do lực đạo quá ôn nhu, không thể đánh thức người kia, ngược lại còn lại Diêu Dụ Văn ngủ càng thoải mái hơn.

(BHTT - Edit) Ham muốn khó có thể nói - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ