Chương 5: Bệnh quáng gà

180 19 2
                                    

Hai người rời khỏi party, từ từ dạo bước trên bờ biển, bọn họ với nụ hôn vừa rồi cũng không có cảm giác gì mấy. Giản Huyên Đồng hiểu Diêu Dụ Văn muốn giúp mình giải vây nên mới làm như vậy, mà Diêu Dụ Văn tính tình cởi mở cũng cảm thấy hai nữ nhân chơi chơi tùy tiện hôn má cũng không có gì ghê gớm, nàng với A Đồng là bạn thân mà, bạn thân hôn má chút có vấn đề gì sao?

Nhưng nghĩ lại vừa nãy chưa kịp nhấm nháp chút rượu, Diêu Dụ Văn đột nhiên có chút hối hận khi rời đi quá sớm. Nàng biết Giản Huyên Đồng không thích nơi đó, nhưng mình lại rất thích. Nàng có thể không ở trước mặt A Đồng hút thuốc uống rượu, nhưng vẫn lén lút nghiện một chút. Diêu Dụ Văn buồn bực nghĩ, có lẽ Giản Huyên Đồng cũng nhìn ra chút suy nghĩ nho nhỏ này của nàng, cười cười, dừng lại trước cửa biệt thự.

"Nếu ngươi muốn quay lại đó thì đi đi.:

"Có thể chứ?" Nghe Giản Huyên Đồng nói như vậy, hai mắt Diêu Dụ Văn lập tức lóe sáng, bộ dạng này của nàng nếu có thêm một cái đuôi, nàng nhất định sẽ vui vẻ vẫy vẫy. Đôi khi có những lúc Giản Huyên Đồng cũng không biết ai mới là người lớn tuổi hơn, vì Diêu Dụ Văn gần như toàn bộ thời gian thật sự rất giống trẻ con.

"Đúng vậy, ta biết ngươi muốn uống rượu, hơn nữa bây giờ trời còn chưa tối, ngươi đừng uống quá nhiều, không tốt cho thân thể." Giản Huyên Đồng tay sửa lại mái tóc dài bị gió thổi rối của Diêu Dụ Văn, nghe cô nói vậy, Diêu Dụ Văn gật gật đầu, một lần nữa quay trở về. Thấy nàng rời đi, Giản Huyên Đồng cũng vui vẻ tận hưởng sự thanh tĩnh, cô trở về, ứng phó qua loa với các loại nghi vấn của dì Vương, tắm rửa thoải mái, lên giường nghỉ ngơi sớm.

Tuy Giản Huyên Đồng đã dặn dò Diêu Dụ Văn đừng uống quá nhiều, nhưng vào lúc này, rượu đã sớm biến thành nước, cuối cùng Diêu Dụ Văn căn bản cũng không biết mình uống nhiều hay ít. Nàng vươn người dựa vào hàng rào trên bờ biển, ngậm điếu thuốc bạc hà nàng yêu nhất, khóe miệng hơi nhếch lên. Khương Dĩnh đi tới, chỗ này ít người, cũng rất yên tĩnh, Diêu Dụ Văn biết nàng có chuyện muốn nói với mình, chậm rãi chờ nàng mở miệng.

"Tên Giản kia..." Khương Dĩnh quen biết Diêu Dụ Văn, đương nhiên cũng biết Giản Huyên Nam, ngày trước lúc hai tên quỷ hồn này quen nhau, Khương Dĩnh cũng thường cùng bọn họ đi chơi. Chẳng qua so với Giản Huyên Nam, nàng quen Diêu Dụ Văn lâu hơn, cũng hiểu được tính cách của Diêu Dụ Văn. Nàng biết nhìn qua thì Diêu Dụ Văn có vẻ chẳng thèm để ý cái gì, nhưng thật ra trong lòng nàng đã nghĩ thật thông suốt, tất cả mọi người cho rằng nàng không hề để ý Giản Huyên Nam, nếu để ý thì vì sao Giản Huyên Nam vừa đào hôn nàng đã lập tức bắt đầu đi tìm nữ nhân khác? Hơn nữa khi hai người ở bên nhau cũng thường xuyên mặc kệ người kia chơi bời tùy ý?

Người ngoài, gồm rất nhiều bạn bè quen biết Diêu Dụ Văn đều cho rằng nàng với Giản Huyên Nam chẳng qua là liên hôn thương mại, hơn nữa hai người đều mê chơi mới có thể đến với nhau, nhưng mà Khương Dĩnh biết, nếu Diêu Dụ Văn thật sự không thích Giản Huyên Nam, chắc chắn sẽ không chấp nhận kết hôn. Huống chi so với Diêu Dụ Văn, Giản Huyên Nam còn tùy hứng hơn nhiều.

"Cô ấy hả, làm sao?" Nghe Khương Dĩnh nhắc tới người kia, Diêu Dụ Văn cũng không phản ứng gì, hai mắt vẫn híp lại, khóe miệng gợi lên nụ cười nhạt như có như không, lâu lâu còn đưa đẩy ánh mắt với vài mỹ nữ đi ngang qua.

(BHTT - Edit) Ham muốn khó có thể nói - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ