Chương 11: Tự an ủi

232 15 2
                                    

Tên này tuy không biết Giản Huyên Đồng là ai, nhưng ít ra cũng biết Diêu Dụ Văn, dù sao Diêu gia ở thành phố Hoài Ninh cũng là nhân vật đứng đầu. Tên này thấy Diêu Dụ Văn tới, tuy trong lòng có hơi hoảng loạn, nhưng cái tay đang nắm vẫn không thả ra.

"A, đây không phải Diêu đại tiểu thư sao? Sao lại muốn quản cả chuyện người khác vậy?" Đây là một kẻ không biết trời cao đất dày, chỉ số thông minh tụt xuống đáy xã hội. Thấy hắn như vậy, Diêu Dụ Văn cảm thấy toàn thân ghê tởm. Nàng trầm mặt, liếc mắt một cái, bảo tiêu đứng ở xa lập tức đi tới kéo tên kia ra.

Diêu Dụ Văn mặc kệ loại người này đang nói gì, nàng nhìn hắn, trong lòng đã có tính toán. Thấy tên đó cuối cùng cũng đi, Diêu Dụ Văn thu mắt, nàng rút khăn ướt đưa cho Giản Huyên Đồng, nàng biết A Đồng có chút cuồng sạch, bị kẻ kinh tởm kia sờ soạng không biết đã khó chịu tới mức nào.

"A Đồng đúng là không thể thiếu ta nha, mới đi một lát đã bị khi dễ, ngươi ấy, sao lại không đánh trả?" Diêu Dụ Văn nhẹ giọng nói, giọng nói hoàn toàn là lo lắng, không một tia trách cứ. Nghe nàng nói, Giản Huyên Đồng cũng bày tỏ bất đắc dĩ, ai ngờ được mình đi bổ trang một chút cũng gặp được loại người này.

"Được rồi, chúng ta về thôi." Phát sinh chuyện này, Diêu Dụ Văn cũng không có tâm tình ở lại, huống chi nàng cũng chỉ định mang Giản Huyên Đồng đến chụp ảnh một cái, thông báo cho người khác biết đây là vợ mình. Không ngờ lại gặp chuyện này, tâm trạng Diêu Dụ Văn cực kỳ không tốt. Đương nhiên nàng cũng không lập tức xử lý tên kia, nhưng chuyện này, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Diêu Dụ Văn gọi tài xế đưa nàng và Giản Huyên Đồng về nhà, vừa nãy dự tiệc hai người cũng không ăn được gì, Diêu Dụ Văn đã gọi người đưa đồ ăn khuya tới, cười tủm tỉm mở một chai rượu, rót cho nàng lẫn Giản Huyên Đồng mỗi người một ít.

"A Đồng, cùng ta uống một chút." Diêu Dụ Văn biết Giản Huyên Đồng không ngại mình uống rượu trước mặt cô, hơn nữa người thích uống rượu, đa số đều thích tìm bạn rượu, Diêu Dụ Văn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giản Huyên Đồng nhìn nàng hứng trí bừng bừng cũng không nỡ cự tuyệt, gật gật đầu đồng ý. Hai người hàn thuyên một chút về bữa tiệc hôm nay, Giản Huyên Đồng cũng tùy ý hỏi một chút về tên kia.

Diêu Dụ Văn biết đó là ai, con thứ nhà họ Trương, Trương Trạch, chỉ là một tên phú nhị đại, hàng ngày không đi làm, chỉ ở nhà chơi gái tiêu tiền, đi du lịch khắp nơi. Đối với người như vậy, Diêu Dụ Văn xem hắn chẳng hơn một con kiến, tuy mình cũng mê chơi, chỉ là nàng không chơi kiểu thấp kém ấy, mặc dù đều là giới thượng lưu nhưng cũng phân cấp bậc, đối với Diêu Dụ Văn, tên Trương Trạch này chính là loại thấp kém nhất.

Hai người ăn khuya xong, uống hết một chai rượu, Diêu Dụ Văn cũng không cảm giác gì mấy, nhưng Giản Huyên Đồng ít khi uống rượu mặt bắt đầu đỏ lên, mái tóc dài tùy ý xõa ra. Theo từng sợi tóc, một mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn quanh người, Diêu Dụ Văn hơi híp mắt ngửi ngửi, thoải mái nằm lên sô pha.

"Dụ Văn, ta hơi mệt rồi, ta tắm rồi đi nghỉ trước." Giản Huyên Đồng nhẹ giọng nói, hơi lảo đảo đi vào phòng tắm. Thấy cô rảo bước lộn xộn, Diêu Dụ Văn có hơi hối hận đã cho cô uống hết nửa chai rượu, nàng vốn tưởng A Đồng trước đó cũng tham gia nhiều bữa tiệc ở nước ngoài rồi, tửu lượng sẽ không quá kém, cảnh này chứng minh, A Đồng quả thật là đứa trẻ ngoan, mới nửa chai rượu đã say tới mức đi xiêu xiêu vẹo vẹo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(BHTT - Edit) Ham muốn khó có thể nói - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ