Chương 9: Đi làm

128 9 0
                                    

Editor: khụ khụ, ngu edit mấy thứ miêu tả linh tinh, xin lượng thứ. :)) À xin phép lồng ảnh otp vào vì high quá.

Người bình thường kết hôn chỉ nghỉ phép một tháng, nhưng vì thân phận Diêu Dụ Văn đặc biệt, đương nhiên trừ Diêu Thành thì không ai trong Diêu thị dám kêu nàng đi làm lại. Điện thoại kêu liên tục mấy ngày, cuối cùng Diêu Dụ Văn cũng mất kiên nhẫn kết thúc kỳ nghỉ nàng gọi là "Tuần trăng mật" này, chuẩn bị trở về công ty.

Giản Huyên Đồng trước đây làm việc ở nước ngoài, dù sao trong nước cũng có Giản Huyên Nam, cha nàng cũng còn khỏe mạnh, không cần cô về trợ giúp. Chỉ là bây giờ tất cả đều thay đổi, từ lúc Giản Huyên Đồng về tới giờ cũng không có thời gian đi tìm việc. Cô từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, cũng biết cha mẹ không có ý định giao công ty cho cô, cho dù Giản Huyên Nam ở công ty chỉ là một giám đốc trên danh nghĩa, Giản Huyên Đồng cũng hiểu Giản gia sau này cũng chỉ có thể là của tỷ tỷ.

Giản Huyên Đồng biết cha mẹ mình không định cho cô vào công ty, thật ra cô cũng không cảm thấy bất mãn với sự bất công này. Rất nhiều chuyện cô không nói, nhưng trong lòng cũng hiểu. Nói trắng ra thì, Giản Huyên Đồng không có dã tâm, bản thân cô cũng có năng lực, cô cũng không cần gia đình nâng đỡ gì cũng đã có một cuộc sống thoải mái vui vẻ. Cô chỉ muốn tìm một người mình yêu, sống một cuộc đời bình đạm, chẳng qua yêu cầu đơn giản như vậy, bây giờ cũng đã xa vời.

Kết quả là, Diêu Dụ Văn đã biết Giản Huyên Đồng đang thất nghiệp, muốn cô tới Diêu thị, nàng còn thiếu một phó tổng giám, đúng lúc cô có thể tới giúp nàng. Chuyện này Diêu Thành cũng đồng ý, trước khi Giản Huyên Đồng nhậm chức cũng tới gặp các nàng. Đây là lần đầu Diêu Thành nghiêm túc đánh giá con dâu, nhưng cũng phải nói, hắn thật sự thấy Giản Huyên Đồng tốt hơn Giản Huyên Nam rất nhiều.

Lần đầu tiên gặp Giản Huyên Nam hắn đã biết được người này cũng giống mình, Diêu Thành thời trẻ cũng là một công tử đào hoa, bây giờ tuy đã già nhưng vẫn ăn chơi tới hô mưa gọi gió. Giản Huyên Nam chính là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ, Diêu Thành kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái đã nhìn được, bản tính ngựa hoang của Giản Huyên Nam đã ngấm vào xương cốt, đương nhiên, tiếng xấu của nàng ta ai cũng nghe qua. Lúc trước khi Diêu Dụ Văn lêu lổng với Giản Huyên Nam, Diêu Thành đã có ý định chia cắt hai người này, nhưng ngại Giản gia rất coi trọng chuyện hôn nhân này, hơn nữa còn là di chúc của Diêu lão gia tử, Diêu Thành cũng không thể ngăn cản.

Bây giờ Giản Huyên Nam chạy trốn, hơn nữa Giản Huyên Đồng còn thế chỗ, Diêu Thành đương nhiên vui mừng. Bất luận là khí chất hay diện mạo, kể cả cách đối nhân xử thế lẫn năng lực làm việc, trong mắt Diêu Thành, Giản Huyên Đồng đã bỏ xa Giản Huyên Nam mấy chục con phố. Bây giờ thấy cô đồng ý tới công ty giúp đỡ, Diêu Thành cũng vui mừng. Hắn hiểu tính con gái mình, nếu có người nào đó trị được nàng, ngoại trừ Giản Huyên Nam đã bỏ đi, thì cũng chỉ còn Giản Huyên Đồng.

"A Đồng, ta còn muốn ngủ, chúng ta ngủ tiếp đi." Diêu Dụ Văn thích ngủ nướng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa nàng là người thích "vận động" buổi sáng, việc dậy sớm đã khó còn khó hơn. Nàng mở điện thoại nhìn giờ, chỉ mới 7 giờ sáng thôi, Giản Huyên Đồng bên cạnh đã đứng dậy rời giường.

(BHTT - Edit) Ham muốn khó có thể nói - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ