9.

1.4K 129 4
                                    

"Hả!? Cậu bị bố cậu bắt cóc?!"

Dom la oai oái cả lên, lớn tiếng nói như chửi thẳng mặt người ta. Minu cười cười nói qua loa cũng chẳng để tâm tới chuyện này nữa, ai cũng thấy nay Minu lạ vãi lìn vì nếu bị gì thì liền hở tí nhõng nhẽo ăn vạ với Jay, vậy mà hôm nay lại điềm đạm đến lạ.

Dom và Yuna ngồi cười không ngớt với cái ảnh của Vinny và con mèo của em trai Jay, Yuna và Dom hiếm khi hòa hợp không đấm nhau nhưng họ chỉ hòa hợp khi cùng dìm một thằng tình địch nào đấy mà không phải đối phương thôi.

"Này, ăn gì đấy cho tôi ăn với"

Minu sấn sang chỗ Jay bốc một miếng trong gói bimbim lạ hoắc không thèm đọc xem nó là vị gì mà cho thẳng vào miệng ăn và ọe ra khi vừa cắn thử.

"Quýt calamansi kết hợp với cá!? Sao cậu có thể ăn ngon lành như thế chứ Jay?!"

Jay nhíu mày, kéo Minu sang gần mình thì thầm một câu khiến Minu đờ người để tay lên tim cười một nụ cười hạnh phúc.

"Vị nó như nào?"

Dom đần mặt hỏi Minu, anh ta thách Dom và Yuna dám ăn thử cái thứ kinh khủng đấy không hay là chơi kéo búa bao rồi ai thua thì ăn.

"Oẹ! Ván nữa!!!"

Dom thua liên tục không cam tâm muốn đấu lại mặc dù nôn lên nôn xuống nãy giờ, đang vui vẻ chưa được lâu từ đâu hai người mặc vest đen tiến tới phía cả đám, Minu chạy thục mạng như bị đòi nợ.

"Chúng ta có nên giúp cậu ấy không?"

Mặc kệ sự việc trước mắt, Jay vẫn vô tư bốc từng miếng bimbim cho vô miệng ăn, Yuna và Dom đứng đấy nhìn cậu không rời được mắt, thầm nghĩ giá như cậu không ăn thứ đó thì trông sẽ dễ thương hơn chăng? Tại nó làm hai người mất hứng quá.

---

"Đây nhé, chào mừng đến với mạng xã hội"

"Tớ vừa kết bạn với cậu rồi đấy!"

Tự hào vì bản thân là người kết bạn với cậu đầu tiên rồi lại đần mặt ra nhìn những thứ có trong acc cậu, tự dưng có tiếng điện thoại réo lên với cái nhạc nền điện thoại kinh khủng khiếp khiến người nghe chỉ muốn cắm đầu xuống đất.

"Đụ má, dọa chết tôi rồi"

"Đù, cái nhạc chuông kiểu thể thống cống rãnh gì đây..?"

"Bài gì thế...?"

June cũng sợ theo khi nghe cái bài nhạc khủng khiếp này, cái bài này không thể nào là do một con người hát được.

Jay cáu kỉnh giựt lại điện thoại của mình đang ở trong tay Dom một cách giứt khoát, nhấc máy lên trả lời.

Để lại ba con người cứ nói chuyện với nhau, Jay cất điện thoại rồi lặng lẽ chuồn đi như không để lại chút dư âm khiến cả ba con người kia lúc quành đầu lại mới hoảng hốt vì không thấy cậu đâu.

Phóng xe như liều mạng đế nơi được chỉ định trong cuộc đối thoại vừa nãy, vừa đến nơi Jay thở hồng hộc như mới bị ma đuổi. Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông trông cũng hơi bảnh đi? Có vẻ là đã đứng đợi cậu được một lúc rồi.

"Đằng này!"

Người đàn ông lớn tiếng vẫy tay để kéo sự chú ý của cậu, cậu liếc nhìn người nọ rồi thở hổn hển đi tới.

"Cũng lâu rồi nhỉ? Chú đã không gặp cháu kể từ trận đua đợi trước, muốn uống gì không?"

"Không ạ, cháu cảm ơn"

"Việc quan trọng chú muốn nói là gì ạ?"

Jay không vòng vo, liền nói đúng trọng tâm vấn đề bản thân thắc mắc và là vấn đề được người đàn ông trước mặt đề cập đến.

"Cháu còn ba ngày nữa là đến cuộc đua tiếp theo đúng không?"

Jay đờ người vài giây rồi cũng gật gù trả lời một cách ngoan ngoãn, người kia cũng ậm ừ rồi bảo muốn xem xe đạp của Jay. Cậu cũng không phản đối gì để cho người này xem xe đạp của mình.

Chú ấy cảm thán chiếc xe đạp của cậu, vì với chiếc xe cũ này mà cậu có thể đi được lâu tới vậy quả là một kì tíc chứ không phải đùa đâu. Chiếc xe này từ hồi cậu học tiểu học lận mà...

Gió thổi hiu hiu, đường xá vắng tanh, ngoài đường có hai chú cháu. Người thì quỳ một gối xem chiếc xe đạp cũ, người thì muốn đứng xích ra nhưng lo lắng mất xe đang suy nghĩ người này bị cái gì mà gọi mình ra đấy chỉ để xem xe của mình làm gì?

"À, đúng rồi! Đợi chút!"

Người kia xực nhớ ra điều gì đấy liền nhanh nhảu trèo lên xe ô tô để bật đèn rồi lại lật đật trèo xuống, Jay nhíu mày nheo mắt vì ánh sáng đột ngột từ phía đèn ô tô.

Nhìn về phía bức tường là một chiếc xe đạp trông mới hơn xe của cậu nhiều, khó hiểu nhìn người bên cạnh như muốn tìm một câu trả lời chính đáng cho câu hỏi bản thân đặt ra.

"Cháu sẽ cần trang bị phụ tùng xe tốt hơn nếu định chơi ở một sân chơi lớn như vậy"

Như hiểu được cậu nhóc đang nhìn chằm chằm mình có câu hỏi muốn giải đáp, chú ta cũng trả lời thắc mắc của cậu. Jay gật gù như đã hiểu một vài chỗ nhưng tất nhiên vẫn có chỗ chưa hiểu nên cũng hỏi luôn.

"Đây là lý do...chú gọi cháu đến?"

"Sao? Cháu không thích nó à?"

Nghe xong câu trả lời, Jay khó chịu quay người định bụng muốn rời đi ngay lập tức không quên để lại một câu cho người kia.

"Cháu không có hứng thú với bất cứ cái xe đạp nào khác"

Tiến tới chỗ chiếc xe cũ của mình, không có ý định quay mặt nhìn lại chiếc xe kia. Chú đành thở dài nhìn cậu chuẩn bị rời đi, bất lực nói ra.

"Jay, đây cũng là chiếc xe chú của cháu từng sử dụng"

Jay cứng đờ người như không thể tin vào thứ tai bản thân vừa nghe được, từ từ quay đầu lại như robot trừng mắt nhìn về phía người chú kia làm chú ta được phen giật mình hú vía.

-----------------

Huhu, không kịp trước giao thừa nên khai bút đầu năm luôn.

Năm mới vui vẻ cung hỉ tất tài, An khang thịnh vượng nhaaa.


[AllJayJo/AllJay] Kẻ đào hoa trên đường đua tử thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ