2.

2.4K 245 20
                                    

Jay mệt mỏi lê cái thân tàn ma dại của bản thân vào nhà, vừa bước vào nhà chào đón cậu là Jack - con mèo mà Minu mang vào rồi vứt luôn ở đây.

"Về rồi à?"Mẹ cậu từ ngoài đi ra, giọng bà khá trầm khiến cậu có chút rùng mình.

"Ah...Vâng"

"Mẹ có nấu canh kim chi cho con đấy"

"Với cả mẹ cũng vừa đăng kí cho con học thêm ngoại ngữ rồi nên từ mai học trên trường xong thì tới đó nhé, đừng đi đâu linh tinh. Mẹ ra ngoài có việc chút"

Jay hoang mang với thái độ mẹ dành cho mình vào ngày hôm nay mà có cảm giác bất an.

Mẹ Jay đi ngang qua chiếc xe đạp. Nhìn nó một lúc rồi lại rời đi. Jay nhìn về phí mẹ, vô thức nghiêng đầu khó hiểu.

---

"Chà chà, nay ốm rồi sao?"Yuna tiến đến hỏi han cậu bạn trước mặt.

"Ắt- xì! Khịt-Sao Jay có thể khỏe re như thể kia chứ?"Dom liếc nhìn Jay ngồi học còn Shelly vẫn như thường ngày ngồi bắt chuyện với Jay.

"Đúng là người trong mộng của mình m-"

Cộp!

Tiếng da chạm bàn vang lên khắp lớp khiến mọi người phải quay qua phía phát ra tiếng ồn đấy, nhưng nhìn về phía đấy lại là chỗ của Dom liền không để ý nữa trở về việc của bản thân. 

Chuyện thường ngày như cơm bữa.

"Của ai cơ chứ?" Yuna nhíu mày hỏi người bạn thân của mình.

"Của tớ chứ ai nữa!?"Dom nổi đóa nhưng vì bị cảm nên người mềm nhũn tới mức lười nhấc đầu lên nữa là, chỉ có thể rống giọng lên chửi.

"Ah-Nh-nhưng Jay là của tớ! Tớ không nhường đâu!"Mia bên cạnh lên tiếng, Dom nhíu mày. 

Tại sao người hàn giờ lạ nhỉ? Thích để tên của con trai mình thành con gái lắm à? Hay lúc làm giấy khai sinh bị mắc chứng rối loạn phân biệt giới tính?

"Cậu trông cứ nhát nhát kiểu gì ấy, không lo được cho Jay đâu" Shelly từ chỗ Jay chui ra đây hùa theo mọi người.

Jay nhìn theo nhóm người đang không ngừng cãi nhau, thắc mắc tại sao cứ 10 câu thì hết 10 câu đều có tên cậu. Bộ cậu gây ra chuyện gì động trời à?

---

Jay chết lặng đứng nhìn nơi trống trải phía trước, người run run như không tin vào mắt mình, mong rằng bản thân bị ảo giác hoặc đây chỉ là một giấc mơ cũng được.

"Con đi học thêm vui không?"

"Về nhà là đi tìm xe đạp ngay à? Chật chỗ quá nên mẹ bỏ nó đi rồi" Bà buông lời như gáo nước lạnh dội thẳng vào người Jay.

"Sao cơ..?"Chất giọng run run của Jay khiến bà có chút hối hận nhưng liền bị áp đảo bởi sự lo lắng thái quá của bản thân mà gạt phăng sang một bên.

Nghe mẹ nhắc nhở Jay nghe không lọt tai câu nào, vứt cặp xuống đất. Quay về phía cửa chạy thật nhanh ra ngoài mặc kệ mẹ thét lên gọi lớn, Jay vẫn mặc kệ hớt hải đi tìm xe đạp của bản thân, trên mặt gương mặt cứng nhắc thường ngày nay đã lộ rõ vẻ lo lắng.

[AllJayJo/AllJay] Kẻ đào hoa trên đường đua tử thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ