Ngay khi ý thức quay lại, tôi lập tức ngồi dậy.
Tôi khéo léo lôi điện thoại ra khỏi giường, bỏ qua việc thử mở khóa bằng vân tay, nhập thẳng mật khẩu.
Với một cú vuốt, tôi tìm đến tên của "Vân Hướng Vãn" trong danh bạ, thực hiện cuộc gọi.
Tất cả hành động được thực hiện nhanh gọn, thời gian sử dụng chưa đến 20 giây.
Tôi phải thừa nhận tập luyện quả nhiên là khác.
"Hướng Vãn! Cậu ở đâu?" Cuộc gọi kết nối rồi.
"Tớ ở ngoài trường..." Đầu bên kia truyền tới tiếng của Hướng Vãn.
Hướng Vãn còn chưa nói xong, có một giọng nói khác lọt vào điện thoại.
"Anh về rồi."
Giọng nói này... Giọng nói này...
Tên giết người đang ở bên cạnh Hướng Vãn, thân thiết nói với cậu ấy "Anh về rồi".
Toàn thân bắt đầu rét run, tôi xoa xoa huyệt thái dương thật mạnh.
Ít nhất bây giờ Hướng Vãn vẫn chưa bị giết.
Đây là cục diện tốt nhất đến giờ.
Tôi không chắc tên ma quỷ đó có nghe thấy tiếng tôi nói chuyện với Hướng Vãn hay không, bởi vậy tôi không thể bảo Hướng Vãn mau chạy.
"Hướng Vãn, cậu có thể lập tức về trường không? Bài tập nhóm của chúng ta có chút vấn đề, sắp đến hạn nộp rồi..." Có trời biết tôi đã khó khăn thế nào mới nói được câu này với ngữ điệu phù hợp.
"Vấn đề gì vậy?"
"Nói chung là một mình tớ không giải quyết được, cậu có thể về xem không?"
Lo chết đi mất! Chẳng lẽ Hướng Vãn không vào vòng lặp? Sao cậu ấy lại bình tĩnh như vậy?"
"Ừ... Chờ một chút..." Giọng nói ở đầu bên kia xa, chắc Hướng Vãn đang nói chuyện với người bên cạnh, "Là bạn học của em... Co việc gấp... Bây giờ em phải về..."
Tôi không nghe được rõ nhưng vẫn có thể đoán được đại khái.
"Không sao... Em về đi."
Tên ác ma kia thật sự thả người? Thật hay giả vậy? Đơn giản thế?
Tôi ở đầu bên nay tay đã đổ mồ hôi, vừa căng thẳng vừa suy nghĩ lung tung.
"Vạn Di? Còn ở đó không? Bây giờ tớ về, gặp cậu ở đâu đây?" Hướng Vãn quay lại nói chuyện với tôi.
"Phòng tự học dưới lầu ký túc xá... Tạm thời đừng cúp máy!" Tôi nghe đầu bên kia có tiếng leng keng, chắc là ở trong ba lô Hướng Vãn.
"Được, tớ vừa đi vừa nghe cậu nói." Đầu bên kia trở nên ồn ào, chắc là đã ra ngoài đường.
Tôi không biết phải giải thích với Hướng Vãn thế nào, do dự nửa ngày không nói được gì.
Hướng Vãn đang đi cũng không nói chuyện.
"Vãn Vãn!" Trước khi tôi biết mình phải nói gì, giọng của tên ác ma kia lại truyền tới, "Đừng lãng phí thức ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dinh thự Rubik
Mystery / ThrillerTên Hán Việt: Ma phương đại hạ/ 魔方大厦 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn: Zhihu Thể loại: kinh dị, huyền bí Văn án bộ 1: Lẽ ra tôi là một đứa bé mồ côi. Cho đến khi người anh chết đuối và mất tích của tôi trở về với một khối tài sản khổng lồ. Anh ấy nhận nuô...