Ôm tâm trạng thất thường cả đêm, tôi không tài nào chợp mắt được.
Thứ bảy hôm sau, mẹ gọi tôi dậy từ sáng sớm, bảo bà phải đến nhà họ hàng.
Đầu óc tôi đang mơ màng lập tức tỉnh táo trở lại.
Ngày 20 tháng 5 năm 2017, nhà dì tôi bị mất 200 tệ, nghi ngờ tôi lấy, một nhóm người thân vây quanh mắng tôi trẻ con phạm lỗi không có gì đáng sợ, nhưng phải biết cách sửa lỗi.
Vì nhát gan, tôi không dám bào chữa, mặt đỏ tía tai, chỉ nói đi nói lại một câu:
"Con không ăn trộm, không phải con."
Mẹ không thèm nhìn tôi, bà ta tát tôi một cái, tức giận rống lên: "Nói to lên, không làm thì sợ cái gì?"
Tôi uất ức, nước mắt càng tuôn trào, người như chết lặng.
Kết thúc cuộc cãi vã, mẹ đột nhiên không ép tôi nữa, nem ra hai tờ tiền đỏ rồi hùng hổ nói với mọi người: "Con gái tôi tuy nhát gan nhưng nó là người tốt, còn người lớn mấy người lo mà làm gương cho đám trẻ đi, đừng có đổ tội bậy bạ như vậy."
Định thần lại, mắt tôi mờ đi, vội mặc quần áo, nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ định tới nhà dì à?"
Mẹ dừng việc thu dọn bàn học, quay sang nhìn tôi: "Sao lần này không chiến tranh lạnh với tao nữa?"
Nhà tôi dù là ai một khi xảy ra mâu thuẫn đều dùng cách chiến tranh lạnh để ép đối phương phải chịu thua.
Nhưng tôi của quá khứ không biết chiến tranh lạnh rốt cuộc nguy hiểm đến cỡ nào.
Thậm chí tôi không hề hay biết từ thời điểm nào mình đã có thói quen chiến tranh lạnh nữa.
Lồng ngực như bị búa bổ nặng, nước mắt tuôn rơi, tôi muốn nói rất nhiều nhưng quá khó để mở lời.
Tôi và mẹ đến nhà dì đầu tiên, mẹ giúp dì lặt rau trong bếp, còn tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách.
Trong các bữa tiệc của đại gia đình, người nghèo luôn phải tới sớm.
Họ hàng lần lượt tới, tôi to tiếng chào từng người.
Họ đều kinh ngạc trước sự nhạy cảm như lúc nhỏ của tôi, lần đầu khen ngợi.
Mẹ tôi nghe thấy, mấy lần lén ngó mặt ra nhìn.
Lời khen nhanh chóng đi ra, họ lại bắt đầu so sánh tôi với con của họ.
"Tiểu Tân à, sao cháu lại phát triển theo chiều ngang thế? Con gái mà mập thì khó giảm cân lắm, đến lúc đó nếu không kiếm được chồng thì phải làm sao đây? Nhìn con bác đi, nó cao, không mập không gầy, ở trường rất nổi tiếng đấy."
"Tôi cũng rất chú ý đến con mình, không dám để nó ăn nhiều, còn bắt nó ngày nào cũng phải tập thể dục. Tiểu Tân, con phải khống chế việc ăn uống của mình đi, còn cái mặt nổi đầy mụn của con nữa, con gái phải biết trang điểm một chút."
"Con nhà bác cao hơn 1m70, con bà cao bao nhiêu..."
Bọn họ bắt đầu khoe mẻ.
Trải qua vô số tình huống tương tự, tôi đã sớm quen với dáng vẻ này của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dinh thự Rubik
Детектив / ТриллерTên Hán Việt: Ma phương đại hạ/ 魔方大厦 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn: Zhihu Thể loại: kinh dị, huyền bí Văn án bộ 1: Lẽ ra tôi là một đứa bé mồ côi. Cho đến khi người anh chết đuối và mất tích của tôi trở về với một khối tài sản khổng lồ. Anh ấy nhận nuô...